Phần 10

8.1K 403 240
                                    

Chapter 46

Hầu Nhi Tửu mỹ vị, nhưng đúng thật là rượu mạnh.

Phàm nhân uống một ngụm e sẽ say khướt ba ngày chưa tan, còn các tu sĩ thể chất cực tốt không đến nỗi ngủ mê mệt, nhưng mơ mơ hồ hồ không phân rõ chiều nay là chiều nào cũng rất có khả năng.

Tiêu Hòa sảng khoái, bước đi như tung bay, sầu muộn mấy ngày được giải thoát, cảm thấy nhìn thứ gì cũng hợp mắt, nhìn cái gì cũng cao hứng.

Lúc này nhìn 'Lạc Phi ca' cũng giống như sư tôn, thực sự là kỳ diệu.

"Lạc Phi ca!" Tiêu Hòa chớp mắt mấy cái, cười đùa nói "Sao trước đây đệ không phát hiện dung mạo huynh đẹp mắt như vậy nhỉ." Đẹp giống như đúc sư tôn, thật tốt a!

Có câu uống rượu say phun lời thật, nhưng kỳ thực Vân Thanh biết, lời sâu rượu nói không thể nghe.

Nhưng lúc này y không thể không nghe.

Thiếu niên như không xương tựa vào lồng ngực y, đôi mắt lóng lánh trừng trừng nhìn y, cánh môi đỏ mọng vì nhiễm hương rượu mà càng động nhân, nhưng lời nói ra lại đâm sâu lòng người.

Vân Thanh lạnh lùng nói "Ta không phải Lạc Phi."

Tiêu Hòa lại không tin, níu lấy y phục Vân Thanh thầm thì "Không phải Lạc Phi ca, chẳng lẽ là sư tôn sao?"

Hắn nói tuy nhỏ, nhưng một từ cũng không lọt khỏi tai Vân Thanh, lòng càng thấy nặng nề, y lạnh lùng nói "Ta là Vân Thanh."

"Không thể nào!" Tiêu Hòa như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, liếc mắt trừng đối phương "Lạc Phi ca ca đừng đùa, đệ còn không nhận rõ ca và sư tôn hay sao? Sư tôn là cao cao tại thượng, xa không chạm tới, nhưng ca thì không giống, ca luôn ở bên cạnh đệ, có thể trò chuyện với đệ, có thể uống rượu cùng đệ... Còn có thể... Còn có thể..."

Hắn bĩu môi than vài câu, tiếng nói nhỏ vô cùng, Vân Thanh chưa nghe rõ, nhưng câu cuối cùng lại nghe rõ rõ ràng ràng.

"Nói chung... ca là tốt nhất, tốt hơn sư tôn nhiều lắm!"

Con ngươi Vân Thanh co lại, cảm nhận rõ đau đớn như kim châm nơi ngực truyền đến, y nhìn thiếu niên gương mặt ửng đỏ trong lòng, lành lạnh hỏi "Không phải ngươi thích nhất là sư tôn sao? Y cứu ngươi, ngươi ngưỡng mộ y, thậm chí còn nói chỉ muốn đứng bên cạnh y."

Vân Thanh dứt lời, vào tai Tiêu Hòa, lại lập tức khơi dậy chuyện thương tâm của hắn.

Đương nhiên hắn thích sư tôn, đương nhiên hắn ngưỡng mộ sư tôn, coi y như hi vọng sống, xem y thành trụ cột sinh tồn, xem y là người quan trọng nhất trong đời.

Nhưng... vậy có ích gì?

Người đứng cạnh sư tôn là sư mẫu.

Sư tôn tuyệt không thể thuộc về hắn.

Sư tôn của hắn đã là của người khác .

Nhớ tới cặp nam nữ dây dưa nhìn thấy ở Hương Hoa Lâu, hắn liền phiền não, buồn bực nói "Đã là quá khứ, lúc đó đệ nhất thời mơ hồ, hiện tại mới cảm thấy nó không thực tế, yêu thích a ngưỡng mộ a đều vô ích, sư tôn cách đệ quá xa, với không tới. Lại nói vẫn là hai ta tốt..." Tiêu Hòa ngửa đầu nhìn vị 'Lạc Phi ca' cực kỳ giống sư tôn này, cảm thấy lòng ngứa ngáy "Lạc Phi ca thật đẹp mắt nha."

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ