Phần 4

8K 483 125
                                    

Chapter 16

Tiêu Hòa nghĩ tới Lance, trong lòng căng thẳng, nặng nề không nói.

Lance nói: Là ta gặp ngươi trước, là ta yêu thích ngươi trước, nhưng bệ hạ lại cướp ngươi đi, y luôn thích cướp đi mọi thứ của ta, vì thế ta muốn giết y.

Al nói: Ta sáng tạo bọn họ, nhưng hiện tại, họ chê ta vướng bận.

Tiêu Hòa cau mày, hắn nhận ra được giữa họ có mâu thuẫn, nhưng hắn bất lực không làm được gì.

Loại mâu thuẫn này không thể hoà giải, chỉ có thể theo thời gian tích luỹ càng cháy càng lớn.

Hắn không muốn can thiệp, nhưng hiện tại trước mặt hắn bày ra hai con đường.

Hoặc là thuận theo Al, hoặc là ngỗ nghịch Al.

Nhưng Tiêu Hòa sớm đã xác định tư tưởng, hắn không muốn ngỗ nghịch y, vậy nên chỉ có thể thuận theo.

Trong lòng có thứ gì đó dần sáng tỏ, Tiêu Hòa thả lỏng người để mình càng thêm thoải mái tựa vào ngực Al, dịu giọng hỏi: "Bệ hạ, tôi ở bên cạnh ngài, ngài sẽ hài lòng ư?"

Tinh linh ở phía trên hơi run run, nhưng tiếp đó một âm thanh trầm bổng truyền xuống, ôn nhu như cánh hoa triền miên lòng người: "Phải."

Tiêu Hòa cười nói: "Vậy xin hãy cho tôi được ở cạnh ngài."

"Ngươi nguyện ý?"

"Nguyện ý!"

Cơ thể Al khẽ động, rũ mắt nhìn hắn: "Vậy còn người ngươi yêu?"

Tiêu Hòa thở dài: "Dù sao ngài cũng phải cho tôi chút thời gian chứ, tôi không thể quên người đó nhanh như vậy, nhưng tôi đang thử quên."

"Vì sao?" Đôi con ngươi Al lấp lánh như có ánh sáng lưu chuyển, "Vì sao lại chọn ta?"

Tiêu Hòa nhìn y, mắt không chớp lấy một cái, như muốn dùng ánh mắt phác hoạ dung mạo y, cuối cùng thở dài nói: "Bởi vì ngài rất đẹp, đẹp đến mức tôi nhìn bao lâu cũng không thấy đủ"

Al khẽ cười, nhưng không dời tầm mắt, rõ ràng đang chờ đáp án thực sự của hắn.

Tiêu Hòa so mắt với y một hồi, cuối cùng thỏa hiệp: "... Ngài đối xử với tôi rất tốt, cho đến giờ chưa từng có ai đối tốt với tôi như vậy."

"Người kia cũng không bằng?"

"Phải." Tiêu Hòa thì thầm, "Người kia cũng không bằng."

Nghe câu nói này, Al khẽ mỉm cười, sắc màu nơi đáy mắt bị phong thái dung quang bao phủ, nụ cười nhàn nhạt như vua của muôn hoa rực nở, mỹ lệ chói mắt lấn át vạn vật, người nhìn tim đập thình thịch.

Kỳ thực Tiêu Hòa chỉ đang đọc kịch bản, nhưng giây phút này cũng bị nụ cười kia làm cho hoa mắt, gần như muốn diễn giả thành thật.

Cũng may hắn còn biết đây chỉ là giấc mộng, sau khi tỉnh mộng hết thảy quy linh(1).

Al cúi đầu hôn hắn, đôi môi nóng rực chạm vào nhau dấy lên ngọn lửa nóng cháy, nháy mắt đốt lý trí thành tro bụi.

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ