Chap 47: Hé bí mật (1)

1.8K 142 87
                                    


Ngô Thế Huân, đối với cậu như là không khí, chẳng thể thiếu.

Nhưng, người kia, đối với cậu lại là cả cuộc đời.


======================


Lộc Hàm đứng trước cửa phòng lạnh lẽo và im lìm của Ngô Thế Huân, chần chừ không bước vào, bàn tay nhỏ bé nắm lấy một vật lấp lánh ướt đẫm mồ hôi.

Rốt cuộc, Ngô Thế Huân trong lòng cậu là gì?

Xốc balo lên, mở khóa, ném vật lấp lánh vào trong đó, thuận tay tháo đi thứ lấp lánh tương tự trên cổ mình rồi không chút lưu luyến quay lưng rời đi.

Ngô Thế Huân, đối với cậu như là không khí, chẳng thể thiếu.

Nhưng, người kia, đối với cậu lại là cả cuộc đời.


=======

[Lộc Hàm]



Chiều tà. Ngô thị.

Tôi cầm một cốc trà nóng đến bên cửa sổ, tay lạnh ngắt ủ quanh cốc, nhìn từ cửa sổ ra hoàng hôn đang lặn xuống đến tê dại.

Rối quá.

Tôi mấy ngày qua vẫn sống, vẫn yên ổn hoạt động như một cái máy, nhưng kì thực, tôi lại chẳng thể hiểu, mình đang làm gì.

- Lộc Hàm.

Tôi giật thót mình, toàn thân cứng đờ chẳng buồn quay lại, chỉ yên lặng cầm cốc trà nóng của mình, hít thật sâu mùi trà ấm áp.

Giọng nói này, tôi khó có thể quên.

Tôi cũng chẳng thể nào quên được, đêm ấy, lần đầu tiên tôi ở với ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm, lần đầu tiên cho tôi cảm nhận được tình yêu thương.

Người đó biết thân phận của tôi.

Trước khi tôi kịp xoay người đi, cả người đã bị ai kia kéo vào lòng ôm chặt.

- Tiểu Lộc, trốn tránh anh đến phát mệt như vậy rồi à?

...

- Nhớ anh không?

Tôi cảm nhận thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc trên cơ thể hắn, cảm nhận được cả tiếng hắn khẽ cười, vòng tay ấm áp siết chặt.

- Anh... có chuyện gì muốn nói à...?

Người kia khẽ cười:

- Có. Là trả cho em một vật.

Bàn tay to lớn kia khẽ cậy nắm tay của tôi ra, thả vào đó một vật lành lành lấp lánh.

Cái này...?

Tôi vô thức sờ tay lên cổ mình. Một cảm giác y hệt khiến tôi chần chừ.

Gì vậy chứ?

- Cái này, là gì vậy?

Tôi lắp bắp kinh khủng, dường như còn chẳng cảm nhận nổi giọng mình.

- Của em.

- Thế còn..._ Tôi vô thức sờ tay lên cổ, lòng lạnh lẽo.


Thì ra, lòng Ngô Thế Huân trước giờ vẫn không có tôi sao?

Nhưng mà, tôi rốt cuộc đối với Ngô Thế Huân là gì vậy?


Tôi, vẫn luôn cảm thấy trong lòng mình có một người khác, thế nhưng, tôi cũng biết, Thế Huân vẫn luôn tồn tại trong tim mình.

Tôi, đã đa tình quá, phải không?


...


- Tại sao anh lại trả nó cho tôi, trong khi anh giữ nó suốt thời gian qua?

- Có việc phải dùng, bé con ạ.

Người kia nhìn tôi, cười, trong khi tôi lòng ngày càng trở nên lạnh ngắt.

- Cái này, của ai vậy? _ Tôi khẽ chạm lên chiếc vòng trên cổ, thấp giọng hỏi.

- Thử đoán xem? _ Bàn tay của người kia đã chuyển hướng, mân mê trên gương mặt tôi.

- ... Kim Mân Thạc?

- Quả không hổ danh là Lộc Hàm của tôi, em giỏi lắm.

...


Tôi khẽ nhắm mắt lại, yên lặng suy nghĩ một chút, rồi nghiêng người, thoát khỏi vòng tay của người kia.

- Rất xin lỗi, tôi không phải là của anh. Xét theo mối quan hệ tình cảm, tôi là của Ngô Thế Huân. Xét theo mối quan hệ công việc, tôi cũng là của "ông chủ", không phải anh...

Tôi mím môi thật chặt, rồi sau cùng, bằng tất cả sự dũng cảm ít ỏi mà tôi gom được lại, khẽ thốt ra vài tiếng:


-... Kim Chung Nhân ạ.


Tôi quay người đi. Trước khi bước chân đầu tiên khẽ bước không quên nói ra lời cảm tạ:

- Cảm ơn anh đã đưa trả tôi chiếc vòng này.

.

Và vì tôi quá sợ, cũng bước đi quá nhanh, nên tôi đã không biết rằng mình bỏ sót quá nhiều thứ.


...



Khi tôi quay lưng rời đi, Kim Chung Nhân đã tựa vào thành cửa sổ, khẽ nói:

"Trò hay bắt đầu rồi"



Và tôi còn bỏ sót cả ánh mắt của Kim Chung Nhân nhìn theo bóng lưng tôi khi đó.


...


Nếu nhìn kĩ một chút, có thể, tôi đã phát hiện ra được rằng, trong ánh mắt ấy, có đến chín phần là yêu thương?

[Longfic_EXO_SeMin] Thử Yêu (HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ