Chap 21: Rượu

1.8K 127 6
                                    

Rượu đôi khi cũng có ích lắm chứ?

Nó làm cho con người ta có thể chìm đắm trong mê say...

======

Kim Mân Thạc, vào thời khắc ấy, chỉ khẽ quay đi.

Chẳng muốn nhìn nữa, chẳng muốn tiếp tục. Chỉ biết, là muốn dừng lại ngay tại lúc ấy

Cái gì cũng không cần nữa.

Sức chịu đựng không ngừng bị lôi ra, dày vò, trêu chọc...

Cũng phải có giới hạn chứ, đúng không?

Khi nhìn thấy chồng mình hôn người khác ngay trước mắt đến hai lần...

Nước mắt, một giọt cũng không rơi...

Bởi lẽ, đã quá quen rồi...

______

Kim Mân Thạc bạo gan bỏ mặc Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, ngồi ở một góc không ngừng uống rượu. Lại nhớ, ngày xưa, mẹ có dặn, uống nhiều rượu chẳng tốt chút nào...

Phải rồi. Kim Mân Thạc đã từng nghĩ như vậy, nhưng...

Rượu, đôi khi cũng có ích lắm chứ?

Nó làm cho con người ta có thể chìm đắm trong mê say...

Chẳng còn buồn, chẳng còn nhớ.

Dó là điều con cần lúc này...

Chỉ ước sao, có thể quên anh ta đi..

Ngô Thế Huân.....

______

Kim Mân Thạc uống khá nhiều, nhưng vẫn cố gắng ý thức giữ cho mình không quá say.

Phải rồi. Phải tự đi trên đôi chân của mình thôi. Say rồi sẽ chẳng có ai tốt bụng đưa về cả...

Kim Mân Thạc đang định xin thêm một ly nữa từ phía bồi bàn thì ly rượu đó bị một bàn tay khác lấy mất.

- Cậu là người của Ngô Thị?

Gật gật.

- Được, tôi là Đinh thiếu gia, xin phép được mời cậu vài ly.

...

==

..

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đi được một lúc thì chợt nhận ra là từ lâu chẳng có Mân thạc đi theo. Thay vào đó là Kim Chung Nhân.

Ngô Thế Huân, trong người đột ngột thấy chút của dư vị khó chịu đang lan nhanh trong người...

- Kim Mân Thạc đâu?

- Cậu ấy ở ngoài kia, đang uống rượu.

Ai đó nghe đến đây chẳng thể yên tâm được nữa, vội vã buông tay Lộc Hàm ra.

- Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm thấy anh đột ngột buông tay, có đôi chút giật mình, lại gọi với theo.

...

Ngô Thế Huân bây giờ, chẳng nghe thấy, nhưng cũng không muốn nghe ...

------

Ngô Thế Huân bước ra gian ngoài, lại y như dự đoán thấy cậu đang bị mấy tên đàn ông dụ dỗ uống rượu...

Ngốc!

Cái con người lớn xác mà đầu óc trẻ con kia, lại làm anh lo lắng như vậy nữa. Đã nói bao lần rồi là cẩn thận mà không nghe...

Bước lại gần, giật lấy ly rượu trên tay Kim Mân Thạc, uống cạn.

- Các vị. Cậu ta không thể uống nhiều. Chi bằng để tôi uống thay?

- Được, được.

Lượng rượu trước mắt Ngô Thế Huân ngày một đầy lên..

______

Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân được Kim Chung Nhân đỡ vào trong xe, liền không khỏi hơi rùng mình.

Thật may là Ngô Thế Huân đã giúp cậu uống hết ngần ấy, nếu không, cũng chẳng biết có thấy đường đi về không...

- Kim Chung Nhân, thực cảm ơn. Lộc Hàm, đành nhờ cậu rồi.

- Được.

Lộc Hàm không hiểu sao cũng bị chuốc cho say bởi mấy thiếu gia gần đấy, may mắn sao được Kim Chung Nhân kịp thời đến đưa về.

Đợi chiếc xe chở Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc đi xa, Kim Chung Nhân mới khẽ đưa tay lấy đi một chiếc vòng trên cổ.

Vật này, thật không có duyên với cậu, Lộc Hàm...

______

Ngô Thế Huân thực sự choáng váng, chỉ biết rằng hình như có ai đang ở cùng mình.

Là Lộc Hàm, hay... Mân Thạc?

...

Không khí trong xe truyền đến sự im ắng lạ.

Kim Mân Thạc ngây ngốc ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân ở ghế sau. Lại đôi lúc quay sang nhìn bóng dáng cao lớn ấy...

- Lái xe, tôi muốn về biệt thự.

Ngô Thế Huân say, đầu rất nhức nhưng nghe tới đây liền lập tức ngồi thẳng dậy, bá đạo mà đè Kim Mân Thạc vào lưng ghế, hôn dài, khống chế không cho nhúc nhích.

- Đến khách sạn. Tôi muốn một phòng tổng thống.

     
======

*Cắt đúng đoạn nha =))
Hehe có gì mai post chap sau =)) chap sau sẽ có như đã hứa nhá :3 Khả năng là sẽ k quá... đâu bị ratting khống chế màaaa :"( oa oa ToT

[Longfic_EXO_SeMin] Thử Yêu (HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ