Chap 24: Phản bội

1.7K 135 40
                                    

Đôi khi, "phản bội" chỉ là do bạn chưa nhìn nhận vấn đề theo một mặt khác...

======

Tôi lấy chiếc vòng đó ra, đeo lên cổ thân ảnh nhỏ bé ngồi trong lòng rồi khẽ mỉm cười.

- Của em. Anh xin lỗi. Không cần xấu hổ.

Lộc Hàm ở trong lòng tôi, nét vui cười trong ánh mắt hiện rõ, tay mân mê trên chiếc vòng bằng bạc tinh xảo.

- Huân, cảm ơn. Em cứ nghĩ là mất thật rồi...

- Không sao.

Thử ôm người ấy vào lòng, cảm nhận một chút giống như hôm qua, cũng là một phần để xác nhận lại. Người hôm đó ở cùng tôi đích xác là Lộc Hàm, nếu không thì sao lại có chiếc vòng ở đó, mà vừa vặn Hàm nhi cũng thiếu đi chiếc vòng trên cổ?

Không thể nào là Kim Mân Thạc được đâu...

Khẽ ôm Lộc Hàm vào lòng, tay luồn vào mái tóc nâu hạt dẻ, cảm giác lại có chút vô hình xa lạ...

Tóc của tiểu Lộc lúc nào cũng thực thẳng mượt, lại chẳng như tóc của ai kia tối hôm đó hơi rối bời.

Trực giác khẽ giật một nhịp nhanh chóng.

Không phải đâu, không phải là Kim Mân Thạc đâu...

Là cậu ta, thì chẳng thể nào tình nguyện cho tôi như vậy.

...

Chẳng thể kìm nén được cảm xúc, lại ghì chặt Lộc Hàm vào người mình, hít sâu mùi hương thơm quen thuộc.

Người tiểu Lộc lúc nào cũng rất thơm tho. Là mùi của hoa vô cùng thanh mát.

Tay tôi đang ôm Lộc Hàm đột ngột hơi cứng lại.

Cái này... không phải sao, tôi nhớ rõ hôm ấy, trên người ai đó là mùi vị ngòn ngọt của sữa và kẹo...

Chỉ là Lộc Hàm dùng dầu tắm của khách sạn nên mới vậy đúng không?

______

- Tiểu Lộc, đi thôi...

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm, lại nhìn con người nhỏ bé vui vui vẻ vẻ mà phấn khích vì sắp được dạo chơi quanh phố.

Bộ dáng này, thực sự hoàn toàn trái ngược so với Kim Mân Thạc. Cậu ta, hẳn là trong ánh mắt hiện rõ sự vui thích, nhưng vẫn e dè chẳng biểu lộ ra ngoài...

Cửa thang máy vừa mở ra thì tôi lập tức thấy một bóng người lao vào.

Kim Mân Thạc.

Cậu ta có vẻ vội vã, áo quần cũng chẳng chỉnh tề như mọi hôm, sơ mi lại có phần hơi nhàu nát, khóe mắt đỏ ửng.

Rốt cuộc là làm sao?

- Tổng giám đốc, đến tầng một rồi ạ.

Kim Mân Thạc nói, vẻ khàn trong giọng nói trong trẻo thường ngày hiện rõ, lại còn hơi khản đặc.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Nhưng...

Tại sao tôi lại phải quan tâm chứ?

Tôi cầm tay Lộc Hàm, đi ra ngoài.

- Lộc Lộc, đi thôi.

Cửa thang máy đóng vào, lập tức đi lên.

...

Giờ nghỉ trưa. Ngô thị.

Đại sảnh tòa nhà Ngô thị vốn tĩnh lặng trưa nay đột ngột trở nên ồn ã.

Tiếng một ai đó nói lọt vào tai tôi...

- Tối qua, tôi còn nghe đồn họ cùng Ngô tổng và cậu Lộc Hàm đi dự tiệc rượu, sáng nay thì thấy người-mang-danh-là-Ngô-thiếu-phu-nhân kia vẫn còn mặc nguyên một bộ đồ cũ tối trước, lại hơi nhăn nhúm, dáng đi thì lại khấp khểnh lạ, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Ai mà chẳng biết đêm qua cậu ta và thư kí Kim đã làm những gì?...

[Longfic_EXO_SeMin] Thử Yêu (HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ