Chap 41: Rối

2.4K 173 76
                                    

Chỉ có những tâm tư rối loạn mới có thể làm mọi việc xung quanh nó trở thành nên càng rối ren...

======

<<- Cậu ta đã nói những gì?

- Thay vì đưa cho người đàn ông kia số cổ phần của Ngô gia, cậu ấy sẽ đưa toàn bộ số cổ phần Kim gia mà Kim Mân Thạc có.>>

Điện thoại bị ném vào góc phòng.

Ngô Thế Huân xoay người, cả bóng lưng chỉ còn là mùi vị lạnh lẽo.

Kim Mân Thạc, cậu đang tính giở trò gì đây?

Rõ ràng là ngoại tình với một tên đàn ông khác, rồi lấy cái thai của cậu và anh để uy hiếp anh tiền, nhưng sao cuối cùng lại tự lấy cổ phần Kim gia để chi trả?

Kim Mân Thạc, thực sự không đoán ra âm mưu của cậu.

______

Kim Mân Thạc nắm chặt tay, đẩy cửa vào phòng Ngô Thế Huân.

Cuối cùng, vẫn thấy nơi đây chẳng thể nào hợp với mình.

...

Trên sofa, Ngô Thế Huân đang ôm Lộc Hàm trong tay chặt cứng, phớt lờ đi người ngoài kia đang bước vào.

- A, Mân Thạc, cậu...

Lộc Hàm ý thức được Mân Thạc đang ở đây, vội vã trốn tránh khỏi vòng tay Ngô Thế Huân.

- Huân, buông ... ưm...

Thế nhưng, không, một lần nữa, Ngô Thế Huân lại cúi đầu, áp sát môi mình và Lộc Hàm trước mặt Kim Mân Thạc.

Chỉ có một điều khác, là lần này, anh cũng đau.

Kim Mân Thạc lẳng lặng nhìn một màn trước mắt đầy tình cảm, môi khẽ cắn thật chặt.

Lạnh lẽo.

Có phải cậu thực ngốc không? Nếu khi đó chọn ở bên Kim Chung Nhân, có lẽ giờ đã chẳng đau đớn đến vậy...

Cái gì đã ngăn cản cậu lại như thế?

Kim Mân Thạc bàn tay khẽ để bên ngực mình. Lạnh, đúng thế, nhưng không đau.

Có lẽ, tim giờ đây cũng đã chai sạn.

Không đau. Không hề đau.

Ngô Thế Huân, chúng ta thực sự đã kết thúc rồi.

...

Đầu đột nhiên cảm thấy đau nhức. Trước mắt nhanh chóng là một khoảng tối sầm.

Kim Mân Thạc nhanh nhạy vịn vào tay nắm cửa, tay còn lại lập tức ôm lấy đầu, răng cắn thật chặt đến khi môi rớm máu.

...

Từng hình ảnh đấy khẽ lọt vào đáy mắt của người kia.

Ngô Thế Huân lập tức quay đi, vứt bỏ hình ảnh người kia vào đáy não, bàn tay lớn khẽ vuốt mái tóc mượt gọn gàng của Lộc Hàm, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười:

- Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao, Lộc Lộc, đừng ngại.


Kim Mân Thạc, đó là người nà anh phải quên.

[Longfic_EXO_SeMin] Thử Yêu (HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ