CHƯƠNG 12: CHUYỆN XƯA NGƯỜI CŨ. (PHẦN CUỐI)

1K 35 4
                                    

_Anh là ai?

Thấy bóng người vẫn lặng im không nói, Băng sốt ruột hét lớn. Cô bây giờ như không còn là chính mình nữa, đôi mắt long lanh nước như có thể tuôn trào bất kì lúc nào. Cái bóng kia vẫn lặng lẽ, đôi môi khẽ mấp máy:

_Có cần thiết không?

_Gì chứ?- Băng ngơ ngác hỏi lại.

_Nó có quan trọng không?- Giọng nói kia vẫn đều đều, không thể hiện một cảm xúc.

Băng không biết phải trả lời ra sao, vì chính cô cũng đang tự hỏi, ừ nhỉ, có cần thiết không? Có thể chỉ là người giống người, có thể chỉ là cô tưởng tượng, chẳng có gì là chắc chắn cả. Nhưng cô muốn biết, nếu không những ngày tiếp theo cô sẽ phải sống trong bóng tối.

_Có.- Cô trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng. Có lẽ cô đã lấy lại được lớp vỏ lạnh lùng thường nhật.

_Bạch Dạ Nguyên.

_Nói dối!- Băng lạnh lùng cắt ngang.

_Tin hay không tùy cô!- Bóng đen nói, có phần bực bội, quay lưng định bước đi.

_Câu đó tôi nghe chán rồi!- Cô nói gần như hét.- Trả lời tôi đi. Anh là ai?

Bóng đen khẽ liếc mắt nhìn Băng. Trông cô lúc này thật lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy căm phẫn. Cái bóng khẽ thở dài, thật nhẹ, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng một câu nói:

_Tất cả những gì tôi nói đều là thật. Chỉ là mọi người xung quanh đang cố gắng che giấu nó mà thôi.

оОо

Hôm sau Băng đến lớp với hai con mắt thâm quầng. Suốt đêm qua cô nằm suy nghĩ về điều cái bóng đen nói nhưng vẫn không tài nào hiểu được. Che giấu sao? Mọi người che giấu cô điều gì sao? Nhưng cụ thể là ai mới được chứ?

_Này Tiểu Băng! Tiểu Băng!

_Hả?

Một giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại. Cô hờ hững đáp lại Tiểu Huệ nhưng tâm hồn vẫn trôi đến tận đâu.

_Sao tôi gọi hoài mà bà không nghe thế hả?- Tiểu Huệ trề môi giận dỗi.- Tối qua bà đi đâu vậy?

_Tôi…

_Này cái đồ đá lạnh kia!

Lời nói của cô bị cắt ngang bởi một giọng nói giận dư phát ra từ phía cửa lớp. Khỏi cần nói cũng biết đó là anh chàng Rùa Đen chuyên gia bị cô cho leo cây mặc dù rùa chẳng biết trèo cây.

_Sao hôm qua cô không đến hả? Có biết tôi đợi bao lâu không?

Huyền Vũ chạy xộc vào lớp, chỉ thẳng vào mặt Băng, hét lên như đòi nợ.

_Cậu đang tự làm nhục mình đấy à?- Băng liếc mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng nhắc.

_Sao cô trả lời một câu chẳng liên quan gì thế hả?

Huyền Vũ vẫn tiếp tục hét. Nhưng rồi chợt nhận ra mình hét to quá làm mọi người trong lớp trố mắt tò mò nhìn mình như động vật hoang dã vào thành phố, hắn thẹn quá hóa giận đập bàn quát:

_Nhìn cái gì hả?

Lời nói thét ra lửa, mọi người lập tức quay trở lại công việc của mình. Huyền Vũ quay đầu lại nhìn Băng, gằn giọng:

_Tôi hỏi lại, sao tối qua cô không…

_Tôi chưa bao giờ hẹn anh.- Cô ngắt lời hắn một cách không thương tiếc.

_Hả?

Huyền Vũ đơ ra một lúc, rồi quay sang nơi bắt nguồn của mọi chuyện: Tiểu Huệ. Tiểu Huệ thấy ánh mắt sắc lẹm của Huyền Vũ dần chuyển sang phía mình, một giọt mồ hôi to tướng lăn xuống má.

_Ờ thì…- Khẽ xoay người lấy thế, Tiểu Huệ chớp mắt đã biến mất sau cửa lớp.

_Cô chạy đâu! Đứng lại cho tôi!- Huyền Vũ sau hai giây đứng hình cũng nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại Như Băng với gương mặt chán nản. Nhìn ra phía cửa lớp, Băng lại tiếp tục đăm chiêu, lời nói ngày hôm qua lại vang lên trong đầu. Chợt một bóng người bước vào lớp. Băng đột nhiên đứng bật dậy. Phải rồi, Dạ Nguyên!

Băng chạy ra cửa lớp, lôi Dạ Nguyên còn đang ngái ngủ về phía sân sau trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp.

_Có chuyện gì vậy?

Dạ Nguyên bàng hoàng nhìn Băng dò xét, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Cậu… có anh em song sinh không?

_Làm gì…- Dạ Nguyên ngán ngẩm nhưng rồi chợt khựng lại. Dạ Nguyên nheo mày. Tại sao cô lại hỏi cậu câu đó?

_Cô hỏi làm gì?

_Cậu cứ trả lời đi!- Băng sốt ruột hỏi. Cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Hay là…

_Không có!- Mặt Dạ Nguyên đanh lại.

_Thật không?- Cô dò xét.

Thật!- Dạ Nguyên nói, có phần lảng tránh. Rồi cậu không thèm trở về lớp mà đi thẳng ra khỏi trường. Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện hình ảnh của một người, kèm theo đó là sự phẫn nộ hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng.

оОо

Bốp.

_Anh về đây làm gì?

Dạ Nguyên thu lại nắm đấm, lạnh lùng hỏi.

_Không liên quan!

Bốp.

Lại thêm một cú đấm.

_Tôi nói cho anh biết, nếu chuyện trước đây lặp lại một lần nữa thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!

Dạ Nguyên nói rồi bỏ đi thẳng. Bóng đen ở đằng sau ngước mắt nhìn theo, khẽ nhếch mép cười:

_Cậu đang sợ à, em trai?

CÔ NÀNG "ĐÁ LẠNH" [DROP]Where stories live. Discover now