CHƯƠNG 11: BĂNG TAN.

1.8K 34 3
                                    

Huyền Vũ sau khi bị gãy chân, còn bị đạp thêm một cái vào bụng nữa thì phải nằm viện đến hơn một tháng sau mới đi học lại. Vốn tên đó là một tên ngốc, bây giờ lại còn bị trễ bài, đâm ra ngốc lồng ngốc  thành đại ngốc. Thế là thủ phạm gây ra “tội trạng” đó thay vì bị đình chỉ học do dám đụng đến con trai cưng của Chủ tịch Kim thì phải giảng lại cho hắn tất cả các bài học trong một tháng qua. Và đương nhiên, người đưa ra ý kiến này không ai khác chính là đại thiếu gia Kim Huyền Vũ.

Nhưng không như Huyền Vũ mong đợi, Băng xưa kia vốn đã lạnh lùng nay đối với hắn còn lạnh nhạt hơn vạn phần. Trong suốt giờ học cô chẳng để tâm gì đến hắn, cứ thao thao giảng bài, có cảm giác còn xa lạ hơn lúc trước cô phụ đạo cho hắn nữa.

_Này cô sao thế?- Huyền Vũ nằm xuống bàn, nhìn Băng với ánh mắt tội nghiệp. Nhưng đối với một người luôn thờ ơ với sự đời như cô thì đôi mắt ấy chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đá Lạnh cô hình như đang “giận” thì phải. Dĩ nhiên là cô không phát hiện ra sự thay đổi đó của bản thân, lạnh lùng đáp:

_Chuyện gì?

_Này! Chẳng lẽ… cô giận hả?- Huyền Vũ rướn người lên, mắt sáng rỡ nhìn Băng như Cô-lôm-bô vừa phát hiện ra châu lục mới. Băng hơi sững lại, đôi mắt khẽ xao động, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ thờ ơ. Cô ngước nhìn hắn, cao giọng:

_Giận gì chứ? Ai dám giận con của Chủ tịch Kim nổi tiếng chứ!?

Huyền Vũ càng nhìn càng thấy cô sao mà… dễ thương quá! Hắn bật cười vui vẻ:

_Ái chà! Cô biết nói cái giọng đá đểu đó từ bao giờ vậy?

Nghe câu nói của hắn, Băng chợt cứng đờ. Ừ nhỉ! Cô biết nói cái giọng mỉa mai như hắn từ bao giờ nhỉ? Chẳng lẽ dân gian nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” thực sự không sai?

Thấy cô ngồi ngẩn ra như phỗng, Huyền Vũ càng trở nên đắc chí. Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, khoanh tay trước ngực, vuốt cằm ra vẻ “ta đây là nhà bác học đại tài” lắm:

_Chẳng lẽ… cô mê tôi đến nỗi học theo tính cách của tôi. Thích đá đểu người khác rồi hả?

Rồi hắn quay sang nhìn cô, chớp chớp mắt vẻ ngây thơ “vô số tội”. Mặt Băng cứng đờ, rồi chuyển sang tối sầm lại, mây đen bay đầy đầu, lạnh lùng nói:

_Cậu nói gì? Vạch áo cho người xem lưng hả? Tật xấu của mình còn khoe cho người khác xem. Đúng là đại ngốc!

Huyền Vũ nghe xong, hơi sững lại. Rồi như bị ma nhập, hắn ôm bụng lăn ra cười ngặt nghẽo đến nỗi suýt ngã ghế:

_Ha ha ha! Đá Lạnh à! Cô dễ thương thật đó! Cô nói được một câu dài như vậy từ bao giờ vậy?

Bộp.

Băng đập bàn đứng dậy, quanh người như toát ra một luồng chướng khí:

_Cậu có ngưng cười không? Không muốn học nữa hả?

Huyền Vũ mặt mày xanh lét. Nhớ đến hai cú đá một tháng trước, mặt hắn chuyển sang tím xanh, rồi trắng bệch. Nhưng khổ một nỗi là hắn không tài nào nhịn cười được. Thấy Băng càng ngày càng tiến lại gần, hắn chỉ còn biết xuống nước “lăn lỉ”:

CÔ NÀNG "ĐÁ LẠNH" [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ