Chương 13

2.1K 10 1
                                    

http://www.youtube.com/watch?v=0JEtxK7_3Dw

13. Meine Zweifel war'n ihr Geld nicht wert
Sie ergaben sich stumm
Du bist alles, was mein Herz begehrt
Es schlägt pausenlos um sich herum

Nỗi nghi ngờ của em chẳng đáng giá

Chúng chỉ như vậy mà lặng lẽ đầu hàng

Anh là mọi điều trái tim em khao khát

Nó đập liên hồi cũng chỉ vì anh thôi

Tim tôi đập thình thịch. Phụ nữ gọi, có ý muốn tới nhà anh, anh hẹn lần khác, sau mười một giờ, còn nói về rượu. Chắp nối lại, trong đầu tôi một bức tranh thật lớn hiện lên, châm biếm tôi. Nam nữ độc thân, đêm khuya, tại nhà người đàn ông, uống rượu… còn làm trò gì được nữa chứ. Tôi thoáng nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp tôi thấy trong xe anh lần trước. Có cái gì chặn trong ngực tôi, có thể nghe thấy cả tiếng tim tôi đang khua khoắng loạn xạ trong lồng ngực.

Gustaf đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn tôi chăm chú. Tôi tập trung sức lực làm hai khóe miệng nhếch lên, nụ cười cứng đơ. Anh đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt này chắc chắn là đang suy nghĩ. Tôi không biết làm thế nào, thật thà hỏi anh. Cho dù tôi có bị lừa gạt, tôi cũng muốn chính anh nói tôi nghe, sớm chừng nào thì đau khổ sớm khỏi lại sớm chừng đó. Anh vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi, nắm tay tôi đặt vào trong tay anh, chơi đùa với những ngón tay của tôi. Anh đưa tay tôi lên miệng hôn từng ngón, chỉ nhẹ nhàng “Không phải như em nghĩ đâu. Đừng tưởng tượng bậy bạ.”

Tôi nghĩ tới mấy tiểu thuyết tôi hay đọc, hình như hồi nào giờ đàn ông khi lừa dối phụ nữ đều là dùng câu “Không phải như em nghĩ đâu” này. Tôi lắc đầu, Gustaf sẽ không như vậy với tôi. Hỏi tôi cũng hỏi rồi, trả lời anh cũng trả lời rồi, bây giờ chỉ còn là trust or not trust mà thôi. Tôi chọn tin tưởng. Nếu đến cả chuyện tin tưởng anh tôi cũng không làm được, vậy thì cố gắng bên nhau cũng chẳng vì lí do gì.

Trên đường về nhà tôi, anh thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, miệng cười tủm tỉm, nói cũng nhiều hơn một chút. Tôi càng nhìn càng thấy giống bộ dạng chột dạ, không phải là làm chuyện xấu rồi cảm thấy áy náy với tôi mà phải cười lấy lòng tôi như vậy chứ. Tôi chỉ im lặng gật đầu, thấy không vui chút nào. Cảm giác không vui này kéo dài suốt cả ngày hôm sau.

Tôi từ sau khi đi Long An về, đã quay lại với lịch làm việc bình thường. Buổi trưa có Gustaf đi ăn cùng, tôi cũng chẳng tới mức nhịn đói như trước. Đồng nghiệp hình như có khá hơn tí chút, thỉnh thoảng gặp tôi ở thang máy thì cười, còn thì tôi toàn cắm mặt vào máy tính, người ta nói chuyện thì ngồi nghe lén, vẫn không nói chuyện với ai. Tự nhiên thấy mình thật cô độc, tôi dạo này chỉ nói chuyện với Gustaf, Phương, ba mẹ tôi, thỉnh thoảng là Björn. Bạn bè đại học hay cấp ba gì tôi cũng không muốn liên lạc. Gustaf hôm nay gọi điện thoại cho tôi, nói là đi ăn trưa với khách hàng, không qua chỗ tôi được. Tôi nói không sao, cúp máy, thấy tủi thân vô cùng. Dạo này tôi rất hay thấy tủi thân, tự cô lập mình một góc, trốn tránh mọi sự. Ví dụ nói chuyện với người ta, người ta sẽ hỏi chuyện công việc, tình yêu, công việc thì ok, còn bạn trai, tôi không tự tin lắm, biết nói thế nào bây giờ, nên cứ vậy mà im lặng tới hết ngày. Sau này tôi nghĩ lại, cảm thấy mọi chuyện cũng không tới nỗi thảm như vậy, chẳng qua chỉ là thái độ của tôi đối với sự việc có hơi tiêu cực một chút. Tự nhủ với mình, lần sau có chuyện gì sẽ bình tĩnh đối mặt, trốn hoài cũng không được. À, mà đây là sau này, còn bây giờ, tôi vẫn là đứa hèn nhát trốn tránh.

TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ