Chương 2

3.9K 17 0
                                    

2. So I don’t have to say you were the one that got away

(Nên em sẽ không phải nói với người ta rằng anh đã bỏ đi)

 

Cả buổi tối chỉ có khóc, sáng dậy sớm bụng tôi đói meo. Đi làm sớm, ăn một tô phở rắc thật nhiều tiêu. Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Ở Châu Phi nhiều người chết đói, chiến tranh liên miên, một đoạn chuyện tình ngắn ngủn vớ vẩn của tôi có là gì. Phải sống hạnh phúc, sau này già sẽ không hối hận.

Tôi gọi cho Phương bạn tôi, hẹn nó đi học về sẽ hát karaoke. Lên đại học tình cờ quen biết, nó học bác sĩ, nên giờ tôi ra trường rồi nó vẫn còn phải học. Nó thường ganh tị rên rỉ mỗi khi nó phải thi còn tôi thì đi làm về chỉ nằm è ra “học, học nữa, hộc máu”. Con nhãi này chơi với tôi hợp lắm. Nhiều khi tôi với nó ngồi nói chuyện lảm nhảm như hai đứa gay, nói chuyện trên trời dưới đất không ai hiểu được. Đọc ngôn tình Trung Quốc học được chữ “đoạn tụ” liền đem chữ này khắc cốt ghi tâm, tự nhận giữa chúng tôi là một chuyện tình đoạn tụ kinh thiên động địa, trời sợ đất khiếp. Chuyện cũ kia của tôi nó cũng biết đôi chút, nên mỗi lần tôi đòi đi karaoke, nó tự biết là tôi lại lôi kí ức ra tự hành hạ rồi. Người ta thì tự sướng, tôi thì thích tự hành hạ, cũng coi như là hiếm có.

                                            

Quán karaoke này, người ta thấy chúng tôi vào mà muốn nhẵn mặt. Ừm, cặp đôi đoạn tụ hát hay múa đẹp nói nhiều mà, cũng không lạ lẫm gì. Hồi đầu tới đây chỉ có hai đứa, còn phải giả vờ là chờ bạn, riết rồi chẳng cần giả vờ nữa. Bữa nay phòng hát quen của chúng tôi bị giành rồi. Không hiểu sao chỉ hát phòng đó tôi mới hát hay được, còn chỗ nào hát cũng thấy dở. Chậc. Tôi chạy lên chạy xuống hỏi chừng khi nào thì phòng đó trống. Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, đèn nhấp nháy, thấy có mấy người nhìn ra, tôi bỏ chạy, thật là ngại quá. Về lại phòng, Phương đang hát The one that got away. Tôi vừa xem MV vừa giựt mic gào thét, nước mắt lưng tròng. “In another life I would make you stay so I don’t have to say you were the one that got away.” Lần nào xem bài này tôi cũng khóc. Tôi còn gào thêm vài bài nữa, toàn nội dung na ná. Set fire to the rain. Rolling in the deep. Mẹ nó chứ. Ngày gì mà toàn viết nhạc đời tôi không vậy?

Lúc bước xuống cầu thang tính tiền, tôi đi đứng làm sao vấp cầu thang té ở bậc cuối cùng. Nước mắt vẫn còn mờ mịt, cũng không biết ai đỡ tôi. Con nhãi Phương còn bận đứng cười. Tôi thật xấu hổ. Cũng may, tôi chỉ trang điểm khi đi làm, còn bình thường ra ngoài tôi cứ như đứa nhóc học trung học, không ai nhận ra. Tôi vỗ vỗ cánh tay đàn ông cứng rắn, “Cám ơn chú, mong chú sớm sinh được con trai.” Cánh tay kia khựng lại một lúc, rồi tôi nghe tiếng cười, cũng chẳng nhìn lên.

Phương kéo xác tôi về, mua cho tôi 1 cái hamburger. Tôi hùng hồn, bác sĩ cái gì, mày phải mua sô cô la chứ, an ủi bệnh nhân là phải mua sô cô la. Nó đập đầu tôi, đồ điên, mập không mặc nổi quần áo rồi mà còn đua đòi. Trước khi ngủ, tôi còn mơ màng, hình như truyện gì đó tôi mới đọc có viết nước mắt phượng hoàng là nước vong tình, uống vào là quên sạch. Mẹ nó chứ, mới đẻ ra đã phải khóc rồi mà giờ sinh nhật nào cũng vẫn phải khóc, bà đây nhất định ngày mai ngủ dậy là sẽ quên, quên sạch cho xem.

TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ