Chương 7

2.2K 8 0
                                    

http://www.youtube.com/watch?v=hF04p4oO7lI

7. A kindest heart made me believe

The world as I wish it to be.

(Trái tim tốt bụng nhất giúp tôi tin tưởng

Thế giới này sẽ giống như tôi hằng mơ ước)

Cuối cùng cũng nói rồi. Tôi không biết phản ứng thế nào. Đầu tôi trống rỗng, bàn tay đang bị anh nắm nóng ran. Tay anh rất mềm, rất thật. Tôi nói với Gustaf: “Em không biết trả lời làm sao hết.” Anh nói: “Em biết rồi.” Tôi gật đầu. Anh xoa xoa tay tôi “Em không ghét anh, đúng không?” Tôi gật đầu, không dám nhìn anh. Tôi quen anh được tám tháng, không nhiều lắm, nhưng tôi biết anh là người tự tôn, xem cách anh đối xử với người khác thì biết. Anh đi nhiều, biết nhiều, người ta thích anh cũng nhiều, cuộc sống của anh khác tôi nhiều lắm. Tôi có hơi hơi thích anh, ở cùng anh rất thoải mái. Hồi mấy năm trước, có người thích tôi, đối xử tốt với tôi, tôi tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, tưởng anh sẽ ở bên tôi mà yêu thương cả đời. Tất nhiên là tôi sai, vì tôi ngu ngốc, khờ dại. Bây giờ tôi lớn hơn một chút, biết nhìn nhận hơn một chút, Gustaf làm sao mà thích tôi mãi được. Tôi nhìn vào mắt anh: “Anh là người tốt. Anh đẹp trai, thành đạt, tính tình dễ chịu. Em nói chuyện với anh cảm thấy rất vui vẻ. Nghe anh nói vậy em rất vui. Nhưng mà anh chỉ là đang say nắng thôi. Biết say nắng không? Ừm, anh cảm thấy lạ lẫm vì lần đầu gặp người như em, mà như vậy, chỉ cần em đồng ý, một tuần sau, một tháng sau sẽ hết mới lạ, anh sẽ hết bệnh, em không muốn như vậy.” Tôi không thấy được biểu tình của mình lúc đó. Gustaf uống một ngụm cà phê, hỏi tôi: “Cà phê của em có đắng không?” Tôi lắc đầu, tôi luôn uống cà phê sữa. Anh ra hiệu xin phép được thử ly của tôi, tôi gật đầu, anh uống một ngụm. “Anh lại thấy đắng. Vì em nghĩ bỏ sữa vào thì ngọt, nên nó thành ngọt. Anh uống cà phê đắng quen rồi, thấy ly của em không ngọt như em tưởng.” Tôi biết anh muốn nói gì. 

“Chuyện trước đây đau lòng lắm, phải không?” Tôi gật đầu. Tự nhiên chảy nước mắt. Tôi không phải người yếu đuối. Nghe anh hỏi vậy tôi cảm thấy mình thật uất ức, nhất thời không kiềm chế được. Anh xoa đầu tôi, “Khi nào có hứng thì kể anh nghe, được không?” Tôi vẫn khóc. Anh thở dài, gọi người phục vụ nhờ mang khăn giấy tới. Anh lau nước mắt cho tôi, đưa tôi về nhà. “Em đừng có khóc, anh phong độ như vậy mà em ngồi trước mặt anh khóc, oan cho anh lắm đó.” Nước mắt vẫn cứ chảy. Anh nắm tay tôi đi xuống. Trên xe không ai nói gì. Tôi cảm thấy tôi rất ích kỉ. Tôi thấy tôi không công bằng với anh chút nào. “Xin lỗi, Gustaf.” Mấy năm nay tôi nghĩ tôi đã mạnh mẽ lên nhiều rồi, không ngờ hôm nay lại yếu đuối như vậy. “Macht nichts.” (Đừng để ý.) Anh dường như muốn ôm tôi. Tôi ngồi im. Anh không nói gì, xuống xe đi vòng qua mở cửa cho tôi. 

Mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ, tôi thích ngồi trong bóng tối, khi không thấy rõ mọi vật bằng mắt, trí não sẽ hoạt động tốt hơn. Tôi cứ ngồi trên sàn nhà, im lặng, không nghĩ gì hết. Ngồi tới tê chân, tôi đứng dậy bật đèn. Nhìn xuống cửa sổ, tôi thấy ánh đỏ lập lòe. Anh đứng dựa vào xe hút thuốc, nhìn không rõ mặt. Tôi nhớ lại lời anh nói về cà phê. Vì tôi cực đoan, tự thích đau khổ, nên nghĩ ai cũng sẽ làm tôi đau khổ. Tôi không dám cho mình hi vọng chẳng qua chỉ vì muốn không bị thất vọng lần nữa. Ha ha.  

TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ