Chương 5

2.6K 11 0
                                    

5. Und wenn dein Wille schläft, dann weck ihn wieder
   Denn in jedem von uns steckt dieser Krieger

(Và nếu ý chí của bạn buồn ngủ, hãy gọi nó dậy,

Vì trong mỗi chúng ta đều tồn tại một chiến binh.)

 

Đi ăn trưa về thấy email của Björn, hỏi tôi từ giờ tới tháng tám có chuyện gì quan trọng không. Nghe tôi nói không, anh ta forward một bản thông báo, một bản kế hoạch, PS “đây là cơ hội tốt, cá nhân tôi thấy cô nên tận dụng nó.” Đại khái là NPC bên Đức sắp tới tổ chức một khóa tập huấn nghiệp vụ cho các nhân viên mới, ở Hamburg, tôi với tư cách là phiên dịch viên của Björn, cũng có thể tham gia học hỏi, nếu nắm được kiến thức nền tảng về chuyên môn thì khi dịch sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn. Có điều, mặc dù dịch cũng khá nhưng mà tôi còn gặp khó khăn khi thấy từ chuyên ngành, nên tôi không thực sự tự tin lắm. Họ yêu cầu tôi có TestDaF 4. Chậc. Tóm lại là, nếu tôi thi được đợt tháng năm này, tới tháng sáu có kết quả, nếu đậu thì NPC sẽ phụ trách làm visa cho tôi đi Đức tu nghiệp vào tháng tám.

Tôi không tin vào mắt mình. Đọc lại email. Đọc lại thông báo. Đọc lại kế hoạch. Đọc lại lần nữa. Bỏ vô google translate. Đừng cười tôi, cái này là cơ hội ngàn năm có một, cả đời tôi chưa đi nước ngoài lần nào, tôi không muốn bị mừng hụt. Bây giờ là tháng hai, mười tám tháng năm thi, khoảng cuối tháng sáu đầu tháng bảy có kết quả. Tôi gọi điện thoại cho Björn, tim đập thình thịch, nói một tràng quên cả thở, có thật không vậy, anh có nhầm lẫn gì không đó, anh có chắc là nếu tôi có TestDaF 4 thì tôi được đi Đức không, anh kiểm tra lại kĩ chưa blah blah. Tôi nghe anh ta cười, anh ta không lừa tôi, nói cái này là chương trình thường niên, hai năm trước người tiền nhiệm anh ta cũng có cử phiên dịch đi cái này, Björn động viên tôi cố gắng, ráng thi đậu. Lần trước tôi thi xong, mòn mỏi chờ kết quả, tuần nào cũng gọi điện thoại lên hỏi điểm, cuối cùng cũng đậu được niveaustufe 3. Nói đi nói lại, tôi thi, tôi phải thi, tôi phải đậu, tôi phải đi Đức.

Tôi ngồi google thông tin lịch học, lịch thi, nôn nóng chờ tới hai giờ chiều, gọi điện thoại lên viện Goethe nhờ tư vấn, đăng kí liền một khóa học, tôi có bằng B2, có chứng chỉ phiên dịch nên không phải thi đầu vào. Tôi đăng kí luôn đợt thi tháng năm. Cả buổi chiều tôi ngồi đọc bình luận trên mạng về đề thi, tải về mấy bài mp3 để nghe, từ nay buổi tối không đi chơi nữa, tôi sẽ thi đậu, tôi sẽ đi Đức.

Năm rưỡi, Gustaf gọi tôi vào văn phòng, đưa cho tôi một xấp hồ sơ mười mấy trang, là bản báo cáo của WHO về tình hình khí hậu và sức khỏe, kêu tôi dịch qua tiếng Việt. Chẳng ăn nhập gì với NPC hết, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều.

“Sao em không nhìn anh?” Tôi nhìn. “Ở công ty, mỗi lần nói chuyện với em em đều rất xa cách. Không muốn bị người ta bắt gặp em ở cùng với anh? Hồi ở Đà Lạt em rất vui vẻ thoải mái.” Tôi nuốt nước miếng suy nghĩ, “Em là người đa nhân cách.” Vớ vẩn. Gustaf có vẻ nóng nảy. Tôi lại suy nghĩ. “Xin lỗi, anh là cấp trên của em, em đi làm luôn cố gắng hành xử phải phép.” Gustaf nhíu mày: “Phải phép ý em là lạnh lùng xa cách?” Không hiểu sao tôi cảm giác được da mặt mình nóng ran, đây là cảm giác đặc trưng mỗi lần gặp chuyện khó xử. Tôi không biết nên phản ứng thế nào, buột miệng “Trick question?” (Đố mẹo hả?) Anh lắc đầu, thở ra một tiếng. “Email cái này cho tôi trước thứ năm.” Tôi gật đầu chào anh, đi về.

TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ