Chương 16

10.3K 342 51
                                    

Ở một nơi khác, tại cung điện thượng Ai Cập, Menfuisu thân hình vững vàng đứng trên đài cao, nhìn ra phía công trình đang thi công phía ngoài thành. Dù ở khoảng cách khá xa vẫn có thể thấy lấp ló đỉnh của tượng đài Pharaon đang xây dựng. Nó vẫn đang được kiến tạo, nhưng chắc chắn đây sẽ rất hùng vĩ, thể  hiện cho một đế chế Pharaon mới !

"Thưa bệ hạ đã tới giờ dùng bữa!"                 
   Naptera, nữ quan hầu cận của Menfuisu tiến vào thông báo.

Bà ngước nhìn thiếu niên trước mặt, vị vua mà bà chăm sóc từ nhỏ, hắn ngũ quan tuấn mỹ còn trẻ nhưng tràn đầy tài năng, thân hình cao lớn uy nghiêm, hắn đã khác xưa rất nhiều, trong lòng liên tục thở dài. Đã gần một năm, bệ hạ đã thay đổi rất nhiều từ khi nữ hoàng rời đi, bản tính bốc đồng, háo thắng, kiêu ngạo, những đặc điểm như bốc hơi chỉ còn lại một người lạnh lùng nghiêm nghị, thủ đoạn tàn nhẫn. Thật không biết thay đổi này là tốt hay xấu, nữ hoàng rời đi đã mang đi nguồn sáng trong tim ngài !

" Chỉ mới một năm, thời gian thật chậm !"    

Mãi một lúc sau Menfuisu mới lên tiếng,  không trả lời Neptera, Mefuisu nhìn về phía sông Nile, lời nói khẽ như chỉ mình hắn biết.
Mặt trời Ai Cập vẫn chói chan nhưng trong tâm hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Đã một năm, nàng ra đi không cho hắn lấy một cơ hội níu giữ!


        ___________________

Ánh nắng bên ngoài tràn vào làm Asisu nhíu mày tỉnh giấc, nàng mở mắt, trong mắt vẫn còn đầy hơi nước. Sau vài phút, Asisu từ từ ngồi dậy, vài lọn tóc rơi trước mặt phủ lên ngực, tinh nghịch vũ động.

Thật không chút bất ngờ khi bên đầu nằm tiếp tục đặt một cành hoa lili, mùi hoa này rất thơm và nồng, lan toả tràn ngập trong không khí, mỗi ngày khi thức dậy đều được ngửi nó làm tinh thần của nàng rất tốt.  Trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, Asisu nở nụ cười tươi mát, tay nâng cành hoa gần chót mũi để tận hưởng. Thật sự càng lúc càng thích cảm giác được người khác quan tâm như này, buồn bực từ khi rời đi Hittite cũng nhạt đi.

  

Hình ảnh mỹ nhân không sót tí nào thu hết vào mắt Atoras, ánh mắt hắn si mê ngắm nhìn Asisu, trên khuôn mặt đen tối không rõ hiện lên vết đỏ ửng. Nàng đột nhiên xuất hiện, như nước ấm tràn vào tâm hắn, khiến hắn không kịp trở tay.
Cuộc sống hắn là một màu u tối, từ khi sinh ra Atoras đã biết mình khác người, vẻ ngoài kinh tởm của hắn khiến mẫu hậu phải đưa hắn xuống lòng đất sinh sống vì thể diện triều đình. Hắn không trách mẫu hậu, bà cũng rất khổ tâm, có trách chỉ trách tạo hoá đã sinh ra kẻ lập dị này.

Atoras từ lâu đã học cách cam chịu, chấp nhận cuộc sống cách xa đất liền, nhưng hắn đã bắt đầu biết thù hận từ khi gặp được nàng , hận cả thế giới tốt đẹp chỉ mình hắn xấu xa, hận mình không thể chạm đến bông hoa diễm lệ kia!

*Biết chỉ là vô vọng, ta chấp nhận đứng nhìn nàng từ xa, chỉ cần được nhìn thấy nàng cũng đã rất thoả mãn. Hỡi bông hoa xinh đẹp của lòng ta!*

Atoras vẫn còn đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình thì một con cá heo to lớn bơi lại chỗ hắn, kêu lên những âm thanh chói tai. Atoras lưỡng lự vài giây, quay đầu ngắm nhìn nàng lần nữa rồi bơi theo nó rời khỏi. Bóng lưng của hắn sẽ khiến người khác kinh sợ chỉ vì trên đỉnh đầu hắn có thể dễ dàng nhận thấy có một đôi sừng lớn trông như quái vật!

Asisu đào hoa kí ( NP-cao H)Where stories live. Discover now