Chương 5

18.1K 422 16
                                    

     Hôm nay là ngày vua Nefermaat xuất hành đi khảo xát, vì để thuận tiện hơn trong việc học hỏi, Menfuisu và Asisu được đi theo.
Đoàn người dừng chân tại ngoại ô kinh thành Tebe, tại khu nhà dành riêng cho vua mỗi khi xuất hành.
      Nhà vua đã mang binh đi điều tra tình hình các khu vực, còn lại Menfuisu với Asisu tất nhiên cũng không ngồi yên một chỗ. Khác với vua, hai người có vẻ giản dị hơn rất nhiều, trừ những người hầu thân cận, họ quyết định tự cưỡi ngựa, đi tới làng nô lệ Gosen!
" Sao đột nhiên tỷ quyết định đi tới Gosen, ta cảm thấy đi về phía cảng có nhiều thứ để xem hơn là tới nơi bẩn thiểu đó?!" Menfuisu khó hiểu. Asisu quay sang nhìn khuôn mặt còn non nớt nhưng tuấn mĩ của hắn, từ lúc đến thế giới này Menfuisu là người thân cận nhất với cô, Ari mặc dù luôn theo hầu cô nhưng trên thân phận vẫn có sự khác biệt, điều đó khiến Ari mặc dù trung thành với mình nhưng không thể đối xử bình thường với cô. Vì quá thân thiết với Menfuisu nên cô biết được con người cũng như tính cách của đứa trẻ này.   

       Menfuisu có sự tự tin, bản lĩnh và cao thượng mà một vị vua nên có, sự thông minh và dã tâm sẽ giúp Menfuisu dễ dàng có được quyền lực mình muốn. Nhưng có sự thiếu hụt mà chính bản thân hắn không hề biết chính là lòng dân, Menfuisu đứng trên đỉnh cao quá lâu, hắn không hiểu và cũng không quan tâm những con người nhỏ bé đó cần gì và nghĩ gì. Ai Cập đã vững mạnh rất lâu, trong truyện tranh chỉ nói đến những lần giải cứu Carol, Menfuisu đem quân đánh các nước khác, chứ chưa đất nước nào có thể để lại tổn thất nặng nề cho Ai Cập, cũng chính vì điều đó Menfuisu dần dần không quan tâm đến tình hình trong nước mà chỉ lo chạy theo giải cứu Carol, đem mạng sống của những binh lính Ai Cập hi sinh ngoài sa mạc, rãi rác nơi xứ người chỉ vì một cô gái, thay vì chết trong vinh quang được làm vững mạnh Ai Cập, sự tự tin của Menfuisu không được sử dụng đúng chỗ, hắn tự tin rằng Ai Cập sẽ luôn tồn vinh, sẵn sàng chạy theo người yêu, giao toàn bộ đất nước cho tể tướng, thật là sai lầm chết người. Mặc dù có hào quang của nhân vật chính, Carol luôn hoá "dữ" thành "lành" nhưng ai có thể đảm bảo "hào quang" đó có thể tồn tại mãi, nói cho cùng Carol cũng không phải thần, ưu thế của Carol là rất rành về lịch sử. 
   Và bộ truyện vẫn chưa kết thúc, cả cô cũng không còn nhớ rõ những gì trong đó, không ai có thể đoán trước được tương lai. Cho nên, nếu giao Ai Cập cho một Pharaong như vậy, Asisu thật sự không yên tâm. Nên cô sẽ bắt đầu thay đổi, Menfuisu là viên kim cương cần được mài duỗi, đánh bóng, chỉ cần dẫn dắt đúng đắn, cô có tự tin cho dù về sau hắn có tiếp tục mê luyến Carol thì cũng sẽ có những hành động xứng đáng là vị vua Ai Cập!!!

      Asisu không nói chuyện với hắn mà tiếp tục đi về hướng "khu ổ chuột". Menfuisu đi song song với nàng, nhìn một bên sườn mặt của cô, im lặng đi theo.
Tới trạm gác, lính gác chạy ra đồng loạt quỳ xuống:" Tham kiến hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ!"
  "Không cần tiếp đón, ta và tỷ chỉ đi xem xét xung quanh, không cần đi theo!" Menfuisu trước mặt người khác thì khí chất quân vương của hắn càng rõ ràng. Bọn lính tôn kính lui ra sau, Asisu dẫn đầu đi trước, hai người xuống ngựa, quyết định đi bộ.
     Vào làng, đoàn người lập tức thu hút ánh mắt của dân làng. Họ chỉ là những nô lệ bẩn thiểu, trong họ có người là tù binh của các phản quốc nhỏ, có người là dân chạy nạn, nhập cư trái phép bị bắt. Họ bị cách ly khỏi cuộc sống với thường dân mà bị giam lõng lại để phục dịch cho đất nước, những người này không được đối xử bình đẳng, bởi họ chỉ là nô lệ. Mặt dù dưới sự cai quản của Nefermaat, các nô lệ vẫn được ăn, ngủ, nghỉ nhưng đến cùng họ vẫn là nô lệ.

Asisu đào hoa kí ( NP-cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ