Chương 3( Part1)

183 14 0
                                    


Part 1

Ánh mặt trời buổi sáng mang theo cảm giác trong lành và mới mẻ, chiếu rọi lên từng chiếc xe và mọi người đang vội vàng qua lại trên đường. Một ngày mới lại tới. Tòa nhà DaeWun tọa lạc trên đường số 3 khu KangNam, đây là khu vực thương nghiệp có giá trị nhất trong thành phố này. Tập đoàn Inspririt được đặt ở tầng 15.

Thời tiết tốt cũng mang lại cho Myungsoo một tâm trạng tốt hiếm thấy. Hình như anh đã quên mất người con gái đáng ghét kia. Bước xuống khỏi chiếc xe Ferrari màu đỏ, bộ comple Givenchy màu đen, chiếc cà vạt cùng màu, đôi giày da Missoni đen, mái tóc hất ngược về sau, không một sợi rối, đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng là một nụ cười lạnh lùng, tất cả những điều đó đều đủ để người đi đường dừng chân lại, nhìn anh một cái. Đó chính là Myungsoo, không bao giờ thiếu những ánh nhìn ngưỡng mộ chú mục vào mình.

Nhân viên gác cửa vội vàng giúp anh mở cánh cửa kính nặng nề, khép người cung kính:

– Chào tổng giám đốc.

Myungsoo mỉm cười gật đầu, đi vào cái thang máy chuyên dụng của tòa nhà, trước đó đã có một cô nhân viên lễ tân mặc đồng phục màu đen giúp anh ấn nút. Anh gật đầu với cô gái. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, khi cô cười, cả khuôn mặt sáng lên như một đóa hoa đào mới nở. Ngoài ra cô còn có một đôi môi vô cùng gợi cảm, thân hình mảnh mai với các đường cong rõ ràng, đặc biệt, bên trong chiếc váy bó chặt là đôi chân trắng và dài, khiến Myungsoo động lòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh luôn tuân thủ nguyên tắc "thỏ không ăn cỏ gần nhà".

Ánh mắt cô nhân viên lễ tân nhìn anh như oán trách, cô cũng chưa bao giờ như các nhân viên khác, chào Tổng giám đốc. Cô chỉ dùng đôi mắt long lanh ướt của mình để nhìn anh với bao nhiêu ẩn ý. Đối với nhân viên, anh rất không hài lòng với thái độ không lịch sự của cô, nhưng đối với người đẹp thì lại khác, huống hồ anh thích hàng sáng cô dùng ánh mắt đó để nhìn anh, cho dù đã có rất nhiều cô gái nhìn anh như thế, nhưng anh vẫn tham lam hy vọng rằng tất cả những cô gái đẹp mà anh từng gặp, đều nhìn anh bằng ánh mắt oán trách và hờn dỗi.

Chỉ có điều hôm nay anh lại nhớ lại khuôn mặt đáng ghét đó, anh cố ép mình không được nhớ tới cô, nhưng càng như vậy, anh càng nhớ cô một cách vô ý thức, tâm trạng anh lại trở nên tồi tệ. Cửa thang máy mở ra, thư ký của Myungsoo, cô Krystal đã đứng ở cửa thang máy chờ anh.

Trưởng phòng thư ký của Myungsoo thực ra không xinh đẹp, thậm chí cô còn không thể nào so sánh được với những người con gái anh từng qua lại, điểm này có chút khác biệt với tác phong chỉ thích gái đẹp thường ngày của anh. Nhưng anh có suy nghĩ riêng của mình. Người anh cần là thư ký, có thể giúp anh lo lắng mọi việc, xử lý mọi việc, có những lúc người đẹp lại không phù hợp với công việc này. Anh có thể nhìn thấy người đẹp ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng làm thư ký thì phải giỏi giang.

Krystal mặc một bộ đồ công sở màu đen, nhưng phía dưới cô không mặc váy như những cô gái khác mà thích mặc quần dài, có thể là vì cô muốn che đi đôi chân của mình. Cô thấy sắc mặt của Myungsoo không bình thường, hình như hơi u ám. Anh rất ít khi có tâm trạng xấu vào buổi sáng.

Oan gia ngõ hẹp~ Myungyeon verWhere stories live. Discover now