Không phải oan gia, không tái ngộ

212 13 3
                                    

Jiyeon thấy Myungsoo đã bỏ đi, trong lòng cảm thấy trống rỗng, có thể vì đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Sau này cô sẽ không bao giờ tới đây chơi golf nữa, cho dù có tới cũng chưa chắc đã gặp lại anh.

Lái xe đi mãi, cô đi vào đường B13 khu Kangnam lúc nào không hay, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, trái tim cô lại quặng đau. Tình cảm sâu đậm bao nhiêu năm qua vẫn không thể chống chọi nỗi với sự cám dỗ của vật chất. Cô lặng lẽ dừng xe đứng nhìn từ xa khung cửa sổ quen thuộc, nhìn giỏ hoa lan Quân tử treo lơ lửng trước gió, chiếc xích đu bằng gỗ khẽ đong đưa, nước mắt bất giác trào ra. Cô tưởng rằng trái tim mình đã đủ lạnh lùng, vậy mà cô vẫn còn có thể rơi nước mắt vì con người tệ bạc đó.

Nhìn chiếc Lexus màu xám bạc của hắn đậu bên đường, rồi quay đầu nhìn lại chiếc Lexus màu trắng của mình. Hai chiếc xe này năm ngoái anh giúp công ty hoàn thành một vụ giao dịch lớn, được công ty thưởng cho 200 triệu won nên bỏ tiền ra mua. Anh biết cô thích màu trắng nên để chiếc xe màu trắng lại cho cô, còn anh đi chiếc màu xám bạc. Nhưng tình cảm của anh giờ đã không còn nữa, nó đã dành cho một người phụ nữ khác, trong mắt anh cô chẳng là gì nữa.

Jiyeon không nhìn thấy trong chiếc BMW đậu ngay sau đằng sau xe mình có một đôi mắt đang nhìn cô. Nhìn cô rơi lệ, cô đau khổ, nhìn thấy đôi vai gầy nhỏ bé ấy đang run rẩy nhưng lại không dám làm gì.

– Jiyeon à, anh có lỗi với em! Hãy quên anh đi! Đừng bao giờ nhớ tới điều gì liên quan đến anh nữa.- Anh đang thầm nói với cô như vậy.

Anh đã chuyển sang đường A1 khu Kangnam từ lâu, đó cũng chính là nơi mà anh hằng ao ước, là nơi mà anh đã phấn đấu hết sức mình để mong có nó. Nhưng bây giờ anh không cần phấn đấu nữa bởi vì anh đã cưới một người con gái giàu có, tất cả những thứ này anh đều có được dễ dàng. Nhưng oái oăm thay, cái gì đạt được quá dễ, quá đơn giản lại càng khiến anh nhanh chán. Còn căn phòng nơi đây anh không bán đi, thi thoảng anh vẫn về lại nơi này. Ngày trước lúc nào anh cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng bây giờ khi quay đầu nhìn lại, anh mới nhận ra đây là nơi mà anh trân trọng nhất. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, quá muộn rồi. Anh đã đem tình yêu và hạnh phúc ở đây để đổi lấy một căn biệt thự lạnh lẽo. Anh nhìn Jiyeon lau khô nước mắt, bướng bỉnh ngẩng cao đầu, khởi động xe rồi biến mất khỏi tầm mắt anh nhanh như cắt.

Mặt trời đã dần dần khuất sau ngọn núi, ngay cả những tia sáng cuối cùng cũng đã bị bóng tối nuốt chửng, cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa trên cửa sổ, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, dịu dàng.

Jiyeon nhắm mắt lại, hai tay duỗi thẳng, lặng lẽ nằm trên giường, không nghĩ ngợi gì, ánh mắt vô hồn không chút cảm giác, cô quá mệt mỏi đến mức không còn muốn nghĩ gì hay làm gì nữa. Từ sau khi JB rời bỏ cô ra đi, cô thường xuyên cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ, nó giống như một dòng nước đang chảy, từ trong suy nghĩ của cô lan đi khắp nơi, nó dìm cô xuống sâu trong làn nước lạnh lẽo và buốt giá của sự cô đơn.

Bỗng dưng Jieyon ngồi bật dậy, dường như cô không còn chịu nỗi sự cô đơn, lắc mạnh đầu và đứng dậy. Cô mở laptop để đầu giường, kích chuột vào bài hát yêu thích của mình, ngay lập tức một giai điệu du dương lọt vào tai cô, dường như chỉ có bài hát này mới có thể thay Jiyeon nói lên tâm trạng:

Oan gia ngõ hẹp~ Myungyeon verWhere stories live. Discover now