CHƯƠNG 2 : Cuộc gặp gỡ thứ hai, có được gọi là định mệnh

197 12 1
                                    

 Myungsoo bước nhanh ra khỏi khách sạn, nhảy lên ô tô, lấy điện thoại ra gọi đến công ty:

– Thư ký Wang, hôm nay tôi mệt, không tới công ty, có việc gì cần thì gọi cho tôi.

Nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia xong anh cúp máy, trong đầu hiện lên cảnh tượng mẹ anh sẽ hốt hoảng như thế nào khi nhìn thấy cái dáng vẻ thảm hại của mình lúc này, chắc chắn là bà sẽ đi theo hỏi mãi không thôi. Khẽ rùng mình, anh từ bỏ ý định trở về nhà. Anh lại gọi điện thoại cho Woohuyn:

– Đường Jaedong khu KangNam, gặp nhau ở sân golf gấp.- Nói rồi tắt máy, mà không thèm đếm xỉa đến câu trả lời của người kia.

Woohuyn ở đầu dây bên kia vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì lý do gì mà mới sáng sớm đã bị gã dở hơi này quấy rầy. Anh nhìn khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cô nàng nằm bên cạnh, véo nhẹ lên má cô nở một nụ cười xin lỗi:

– Cục cưng à, tối nay anh đền cho nhé, giờ anh có việc rồi.

Anh cũng chẳng buồn để ý xem cô ta có đồng ý hay không, đã vội vàng ngồi dậy mặc quần áo. Đàn bà không có thì tìm người khác, nhưng bạn bè mà mất rồi thì khó khăn lắm. Khi tới sân golf, trông thấy Myungsoo từ xa, khuôn mặt hằm hằm tức giận, đôi mắt mở to trừng trừng, trong lòng cũng thấy bất an vô cùng, không biết ai dại dột đã đắc tội với anh. Hoya ngồi bên cạnh Myungsoo cũng thấy kỳ lạ trước thái độ của ông bạn thân nối khố, anh ra ra hiệu bằng mắt cho Woohuyn, cười nói:

– Woohuyn nè, cái thằng này hôm nay bị điên rồi, mặc kệ cậu ta đi, không có tới lúc bị cậu ta giết lại không hiểu vì sao.

Woohuyn vỗ vỗ lên vai Myungsoo, tỏ vẻ quan tâm:

– Sáng sớm ra, ai đắc tội với Giám đốcKim Gia vậy? Sao mặt mũi trông khó coi thế kia? Chúng tôi đâu có đắc tội với cậu, ồ... – làm ra vẻ ngây thơ lắm, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.- Có phải cô gái tối qua có vấn đề gì không?

Woohuyn không nhắc tới cô gái đó còn tốt, vừa nhắc tới, sắc mặt Myungsoo càng trở nên khó coi hơn, lửa hận bốc lên ngùn ngụt. Anh cầm cốc nước trên bàn, uống một hơi hết sạch. Hoya ngơ ngác nhìn Woohuyn rồi lại quay sang nhìn Myungsoo, tò mò hỏi:

– Cô gái nào? Hai cậu đang nói gì vậy? Sao tớ chẳng hiểu gì cả!

Woohuyn nở nụ cười giảo hoặt, hất mặt về phía Myungsoo. Thấy cậu ta không nói năng gì, sắc mặt càng ngày càng u ám hơn thì cười cười:

– Sao hả Myungsoo? Đừng nói là cậu không thịt được cô ta nhé? Hay là ... hay là cậu không được? hahaha...

– Woohuyn-ssi, nếu cậu còn muốn toàn mạng mà bước ra khỏi đây thì mau câm miệng lại cho tớ. Không thì tớ không khách sáo với cậu đâu. – Myungsoo dường như đã thực sự nổi giận, dứ dứ nắm đấm về phía Woohuyn.

Thấy vậy Woohuyn bèn im lặng, không nói thêm gì nữa nhưng một lúc sau, không nhịn được lại tò mò hỏi:

– Rốt cuộc là làm sao? Nói với anh em xem nào, biết đâu có thể giúp được gì thì sao. Dù gì như thế cũng hơn là một mình cậu ôm nỗi tức giận trong lòng.

Oan gia ngõ hẹp~ Myungyeon verWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu