- Chap 8 -

118 5 0
                                    

Thực ra là Chap 7 Part 2 :D

Chân anh vô thức đến gần thiên thần, âm thầm như để không phá vỡ sự im lặng thiêng liêng hay đánh thức cậu bé đang say ngủ. Anh dường như đã bị cuốn vào câu thần chú của cậu. Dù vậy, anh cũng không bận tâm, anh tình nguyện bị trói buộc mà. Yi Fan nhìn Chanyeol chăm chú từ đầu đến chân. Đúng như Chanyeol đã nói, cậu dường như không có bất cứ chấn thương nào về thể chất. Tuy nhiên, một kim tiêm truyền dịch được gắn vào tay phải yếu ớt của cậu. Cánh tay trái đặt trên bụng, cứ lên và xuống theo hơi thở sâu của Chanyeol đang ngủ ngon.

Yi Fan lấy và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường một cách khẽ khàng, không gây ra tiếng động nào, đôi mắt vẫn đang ngắm nhìn nét mặt yên bình của Chanyeol. Anh cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng gặp được cậu. Phải công nhận, anh muốn gặp cậu, anh muốn nói chuyện với cậu nhưng anh không nỡ đánh thức cậu ngay lúc này. Chỉ như thế này thôi là đủ.

Yi Fan không biết điều gì khiến anh làm vậy nhưng tay anh đang vô thức muốn được chạm và cầm lấy tay Chanyeol, cẩn thận không đụng phải mũi kim trên tay phải. Bàn tay mảnh mai của cậu lạnh quá, nhưng nó lại rất hợp với đôi tay ấm áp của Yi Fan. Chanyeol cử động nhẹ khi vẫn đang ngủ nhưng không tỉnh dậy. Gương mặt cậu xoay về phía Yi Fan như thể biết rằng anh đang ở đây - với cậu, tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi mọng nước của cậu - tuy rằng nó hơi nhợt nhạt khi cậu đang bệnh thế này.

Yi Fan nghiền ngẫm việc sao Chanyeol có thể ngủ trong một căn phòng sáng như vậy. Có một nút điều khiển trên đầu giường của Chanyeol và anh giảm độ sáng của đèn. Ngay lập tức, căn phòng tối đi. Chanyeol thở dài cái nữa. Hừm, dường như biểu cảm trên gương mặt cậu khá phong phú khi cậu đang ngủ. Yi Fan có thể thấy cậu nắm đôi tay lớn của anh chặt hơn.

Anh nên làm gì bây giờ đây?

Anh cuối cùng đã được nhìn thấy Chanyeol, có lẽ anh nên đi. Nhưng hiện tại, cái ý định rời đi và để cậu một mình ở đây chỉ chiếm phần bé tí ti trong tim anh thôi. Là anh muốn ở lại. Không, anh cần ở lại.

Trong khoảnh khắc đó, Yi Fan quyết định ở lại thêm một lúc nữa. Chỉ đến khi ... chỉ đến khi - anh thực sự không hiểu bản thân mình nữa. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ là quá tha thiết được ngắm nhìn một thiên thần đang ngủ say thôi mà. Đó chính là hình ảnh cuối cùng mà anh thấy.

___________________________________________________________________________________

Đôi mắt từ từ khẽ mở, tâm trí cậu đã ý thức được những dải nắng đang ẩn hiện xuyên qua những vệt bóng màu hoa cà. Cậu thấy chúng cũng đang chiếu vào mi mắt đang nhắm nghiền. Trời sáng rồi. Chùm tia tinh tế vắt ngang qua đôi chân dài lại có vẻ đẹp mắt. Bàn tay phải vẫn còn ấm.

Chanyeol nhớ rằng mình thức dậy trên giường bệnh, mệt và khát. Mẹ cậu cứ cuống cuồng hết cả lên và rồi lại thấy nhẹ nhõm khi Chanyeol quyết định mở mắt sau giấc ngủ gần hết ngày của cậu. Lúc đó đã khoảng 3 giờ sáng.

Cho Han-ah nói với cậu rằng y tá đã nhìn thấy cậu ngất ở cửa chính. Người phụ nữ tội nghiệp gần như đã bị đau tim khi nhìn thấy cậu co quạnh ở bên ngoài. Cô đã gọi xe cấp cứu và sau đó là cậu ở đây, trong bệnh viện của gia đình cậu. Chanyeol lần đầu tiên bỏ lỡ buổi tập vào ngày hôm đó.

[LongFic] Our History (KrisYeol)Where stories live. Discover now