Chương 5: Kiếp Số

1.8K 105 8
                                    

-Mộc Lan-

Ta không thể ngờ rằng, Lý tướng quân lại nhắc tới hôn sự. Ta trầm tư trong khoảng thời gian một nén nhang, rồi gật đầu ngầm đồng ý.

Cha mẹ vui mừng quá mà ứa nước mắt, còn lòng ta lại nhỏ máu. Chỉ vì có thể được nhìn thấy nàng, ta rốt cuộc cũng phải bán rẻ chính mình.

Lễ đón dâu diễn ra cực kỳ long trọng, tiệc mừng thì tưng bừng nhộn nhịp, nhưng lòng ta đã sớm lạnh như băng, không hề...có chút cảm giác vui sướng của tân nương.

Vị tướng quân ta không thương, phu quân trên danh nghĩa của ta, vẻ mặt không giấu nỗi sự vui mừng, uống đến một thân toàn mùi rượu. Hắn bổ nhào đến, xốc lên hồng khăn trùm đầu của ta, lập tức muốn ôm lấy ta, ta dùng hết sức đẩy hắn ra, hắn liền té xuống đất. Một đạo ngân quang chợt lóe lên, ta đã đặt chủy thủ ngay cổ. Hắn ngây ngẩn cả người, ''Vì sao?''

''Ngươi không được chạm vào ta, nếu không ngươi cũng chỉ có thể có được một khối thi thể lạnh như băng!''

''Vậy nàng vì sao vẫn muốn gả cho ta?''

Ta cười lạnh, không đáp. Hai người chúng ta cứ giằng co nhau như vậy.

Lòng ta thật sự rất loạn. Nàng đâu? Vì sao từ đầu đến cuối ta không hề nhìn thấy nàng? Chẳng lẽ nàng hiểu lầm ta vì yêu huynh trưởng nàng nên mới gả cho hắn sao? Nếu nàng thật sự nghĩ vậy thì ta tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lại có ý nghĩa gì?

Vào đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán của gia phó, ''Người đâu rồi! Tiểu thư rơi xuống nước!''

Nàng thế nhưng...! Trời ơi! Nàng quả nhiên đã hiểu lầm. Khi hắn còn ngây ngốc không kịp phản ứng thì ta đã lập tức xông ra ngoài, vừa chạy vừa tháo bỏ mũ phượng hà phi*. Men theo tiếng kêu la của các gia phó, ta rốt cuộc tìm được nơi nàng rơi xuống nước, nhảy xuống cứu nàng lên. Trải qua một hồi huyên náo, cuối cùng cũng ôm nàng lên giường nằm ổn định. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, lòng ta dâng lên một cỗ thương tiếc và hối hận không thể nói thành lời.

(*mũ phượng hà phi: mũ phượng bay trên mây hồng, mũ cho tân nương đội trong ngày xuất giá)

Đúng lúc này thì có thánh dụ đến, truyền Lý tướng quân vào cung thương nghị quân sự, xem chừng lại muốn phát binh. Hắn thật có lỗi nhìn ta rồi đốn lấy thánh chỉ. Nhưng ta cũng không mảy may để ý, bởi hiện tại toàn bộ tâm tư của ta đều đặt trên người nàng, đã sớm không còn chú ý đến bất kỳ thứ nào khác.

Hắn quả nhiên mang binh xuất chinh. Còn ta thì rốt cục có thể lấy thân phận ''Đại tẩu'' gánh vác trách nhiệm chiếu cố nàng. Ta không cho ai lại gần nàng, tự mình ngao thuốc, cũng tự mình đút thuốc, ngay cả khi thay quần áo ta cũng một mực muốn làm toàn bộ, cả đám gia phó người nào người nấy đều lén thổi phồng ta như ''Hảo đại tẩu'', còn ta cũng chỉ có thể cười khổ.

Ta hết sức cẩn thận chiếu cố nàng, không ngừng kể chuyện xưa bên tai nàng, để nàng không cảm thấy không tịch mịch, còn hái không biết bao nhiêu loại hoa đẹp tô điểm khuê phòng của nàng, để sau khi nàng tỉnh lại có thể chứng kiến cả gian phòng ngập tràn không khí sáng lạn.

[Bách Hợp - Hoàn]Mộc Lan Tân Truyện [Edit]Where stories live. Discover now