Chương 1: Duyên Tiền Định

5K 177 17
                                    

-Mộc Lan-

Tân nguyệt như câu, dạ lương như thủy (trăng non hình móc câu, đêm lạnh như nước), ta dựa vào góc cây khô, kéo kéo phi phong (áo choàng), điều chỉnh lại tư thế thoải mái.

Hôm nay đại quân toàn thắng, sĩ khí của toàn thể quân sĩ đại chấn. Cả doanh trại đang chiềm trong bữa tiệc ăn uống linh đình, khi mọi người đang vui vẻ thì ta lại lặng lẽ chạy tới nơi này. Các huynh đệ đều rất cao hứng, mỗi lần chúng ta đánh thắng một trận, cũng đồng nghĩa với việc ngày trở về cũng đã sắp đến.

Sao ta có thể không nhớ người thân chứ? Nhắc đến họ ta lại nhớ đến chuyện của mấy tháng trước, trong thôn đột nhiên nhận được lệnh chiêu binh. Quân thư có tổng cộng mười hai cái, nhà nào cũng có. Phụ thân ta chỉ có một trai một gái, đứa con trai duy nhất cũng chỉ mới mười tuổi. Sao có thể đưa nó ra chiến trường? Hàng lông mày phụ thân mỗi lúc một cau lại, mái đầu mẫu thân trong mấy ngày đã có thêm vài sợi tóc bạc. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, ta liền ra quyết định thay phụ thân tòng quân. Mười tám tuổi, ta đã có dáng người cao lớn, ngày thường được phụ thân giảng dạy võ công và binh pháp nên sớm đã thuộc ngầm lòng, cộng thêm hành sử khéo léo, nếu quyết định của ta có thể bảo trụ huyết mạch duy nhất của Hoa gia, bảo vệ phụ thân an toàn, thì cần chi phải do dự?

Phụ thân cuối cùng cũng chịu chấp nhận quyết định của ta. Tôi đã không thể quay đầu lại, cũng không nguyện ý quay đầu lại.

Độ hoàng hà, việt sùng lĩnh, thập bộ nhất hồi đầu, nại hà gia dĩ viễn.

(Vượt sông Hoàng Hà, trèo lên núi cao, mười bước không quay đầu, thoáng chốc nhà đã khuất xa)

Nhập doanh trướng, phi khải giáp, nhất nhật như tam thu, thục tri sa tràng ác.

(Vào doanh trại, khoác lên mình khải giáp, một ngày như ba thu, sao ngờ được sa trường khắc nghiệt đến vậy)

Có lẽ ta sinh ra đã được định là kỳ nữ tử trên sa trường. Một nữ tử phẫn nam trang như ta, lại có thể thắng những gã nam tử có dũng có mưu. Kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà (tư thế hào hùng, khí thế tựa núi sông), khí thế giết địch khiến các chiến hữu bên cạnh cũng không dám khinh thường. Ta có dũng có mưu, tâm tư lại kín đáo, nhiều lần hiệp trợ Lý tướng quân nhìn ra gian kế của địch quân. Ngài rất coi trọng ta, liên tục muốn thăng chức cho ta, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Ta hoàn toàn khác xa những binh sĩ ở đây, có lẽ họ tòng quân là vì công danh, cũng có lẽ là vì kế sinh nhai, còn ta chỉ muốn làm dịu đi đôi mày đang cau lại của phụ thân, cũng không muốn phải nhìn thấy mẫu thân đêm đêm lặng lẻ dùng nước mắt rửa mặt dưới ánh đèn dầu. Công danh lợi lộc đối với ta không có ý nghĩa gì!

Ban ngày chinh chiến trên sa trường, đôi tay ta đã sớm dính đầy huyết tinh, rửa mãi không sạch, tâm ta đã sớm chết lặng. Ban đêm ta nhưng không cách nào kiềm chế được những buồn bả trong lòng. Ban ngày kề vai tác chiến với những kẻ phàm phu tục tử hữu dũng vô mưu. Ban đêm chỉ có thể nghe những lời nói thô tục của họ về nữ nhân, công danh, tiền tài, tất cả là chủ đề muôn thuở của họ. Ta không muốn hùa theo những chuyện này, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

[Bách Hợp - Hoàn]Mộc Lan Tân Truyện [Edit]Where stories live. Discover now