Chương 2: Quân Mệnh

2.5K 133 2
                                    

-Mộc Lan-

Chiến sự mỗi lúc một diễn ra nhanh hơn, quân địch gia tăng rất nhiều binh lực và lương thảo. Hai phe bị vây đến bất phân thắng bại.

Ta ở trên chiến trường càng trở nên dũng mãnh hơn, quả thực giống như không muốn sống nữa.

Ta thực mâu thuẫn, có đôi khi ta nghĩ không bằng chết trận trên sa trường để quên đi, như vậy cũng không cần phải tiếp tục đối mặt với kết cục bi thảm nhất định sẽ xảy ra của chúng ta. Nhưng mỗi một lần nghĩ như vậy thì ta liền nhớ đến hình ảnh nàng gắt gao nắm chặt lấy tay ta trước khi xuất chinh, nàng muốn ra nhất định hảo hảo trở về, đừng lưu lại một mình nàng trên dương thế. Cứ như vậy ta lại không thể buông bỏ tất cả. Mỗi trận chiến càng trở nên ác liệt hơn, những chiến hữu bên cạnh ta từng người từng người một ngã xuống, thậm chí có những người vĩnh viễn lưu lại thi thể trên chiến trường, còn ta lại nhiều lần biến nguy thành an, bình an trở về bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng vui vẻ nghênh đón ta.

Lại là một hồi đại thắng, toàn quân từ trên xuống dưới hưng phấn bừng bừng. Nhiều ngày kế tiếp, quân địch không hề có thêm bất kỳ động tĩnh nào, điều này càng khiến tất cả mọi người tin tưởng rằng chiến tranh sẽ có thể sớm chấm dứt quay về với gia đình.

Gần đây binh sĩ càng ngày càng lười biến, cả ngày không ai xếp thành hàng tập huấn, ta cũng có rất nhiều thời gian được ở cùng nàng, được nhìn thấy gò má nàng thản nhiên thẹn thùng ửng hồng, cảm thấy được nhân sinh thật tốt đẹp. Nhưng trong lòng ta luôn mơ hồ cảm thấy lo lắng, có linh cảm nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó. Những ngày qua thật sự yên bình đến bất bình thường.

Đêm khuya hôm đó ta đột nhiên giật mình tỉnh dậy, tim đập hoảng loạn, chẳng lẽ là có chuyện gì sắp phát sinh. Ta tuốt gươm, rón ra rón rén rời khỏi lều trại. Cách đó không xa là lều trại Lý tướng quân, có một vài bóng đen đang chậm rãi tiến về phía đó. Không ổn! Nhất định là thích khách do quân địch phái tới. Ta nhanh chóng chạy về phía đó, chém xuống một đao, một bóng đen theo tiếng la ngã xuống đất. Trong phút chốc, cả doanh trại lập tức thức tỉnh. Lý tướng quân lao ra từ trong lều. Tiếp theo đó là một hồi chém giết, trong lúc ẩu đả ta nhìn thấy bóng nàng bước ra khỏi lều trại, dùng vẻ mặt lo lắng kiếm tìm ta. Ta hơi phân tâm thiếu chút nữa đã trúng một đao, nhanh chóng phản công chém đứt một cánh tay của gã thích khách đã đánh lén ta.

Vào thời điểm cực kỳ nguy hiểm như thế này nàng chạy ra ngoài làm gì? Quá nguy hiểm! Ta còn chưa kịp lo lắng hết cho nàng, đã thấy một gã thích khách từ đằng xa xông lên ghìm chặt lấy nàng, gã quát lớn, ''Lùi lại hết, nếu không ta sẽ lấy mạng nàng!''

Ta không chút do dự rút từ bên hông ra một cây phi tiêu ngắn, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, cánh tay phải gã thích khách kia đã trúng tiêu, ngay khi gã buông tay trong tích tắc ta đã lao đến đón nàng từ tay gã, tay còn lại xuất một đao chém lên mình gã thích khách đó. Thân còn chưa đứng vững sau lưng đã cảm thấy một trận đau nhức, trong màn đêm có một gã thích khách khác thừa dịp ta chưa chuẩn bị đã chém ta bị thương. Sau đó lại nghe một tiếng ''A!!'', gã thích khách đâm ta đã ngã xuống đất. Ta quay lại nhìn thì ra là Lý tướng quân vừa chém ngã một binh sĩ. Hóa ra trong quân có tiềm phục tại gian tế, chính kẻ này đã chém ta.

[Bách Hợp - Hoàn]Mộc Lan Tân Truyện [Edit]Where stories live. Discover now