Mị Ảnh 101-200

33.6K 173 28
                                    

Mị Ảnh 

Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ 

Thể loại: Huyền Ảo 

Nhóm dịch: Dungnhi 

Nguồn: Vip Văn Đàn 

Ebook by: Banlong.us

Chương 101: Điệp Vận Du.

Nghệ Phong cảm thụ được đấu khí trong cơ thể vô cùng tràn đầy, lưu động mãnh liệt, Nghệ Phong thở nhẹ một ngụm trọc khí, trên ngón tay trắng trẻo lóe lên quang mang nhàn nhạt. Nhìn thoáng qua giống như ngọn lửa. Nghệ Phong không ngờ, lúc khôi phục hư nhược sau khi chính mình sử dụng Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, rõ ràng cường độ đấu khí bay lên một mảng lớn. Điều khiến Nghệ Phong bất ngờ chính là, hồn lực mơ hồ cũng có vết tích đột phá.

Nghệ Phong biết, chỉ cần có một cơ hội, hồn lực của chính mình có thể đột phá đến cửu giai. Điều này, ít nhiều khiến hắn có điểm mừng rỡ.

- Uhm, về sau phải sử dụng chiêu này nhiều hơn, tìm thật nhiều người khuyết tật, phế nhân... Chậc chậc, thật mãnh liệt, rõ ràng còn có thể đề thăng thực lực, chiêu này quá ngưu đi.

Nếu như có người biết dự định của Nghệ Phong, sợ là Nghệ Phong sẽ bị vậy giết. Dùng vũ kỹ Địa cấp khi dễ người tàn tật, phế nhân. Người không thể vô sỉ đến tình trạng này.

Có lẽ bởi vì vào thu, Nghệ Phong mặc phong phanh không khỏi cảm thấy lành lạnh, hắn khẽ xoay người, để ngăn cản gió nhẹ bên ngoài cơ thể. Nhìn mặt sông trước mắt gợn lên gợn sóng nhè nhẹ. Phải thừa nhận, đây là cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Gió thu bao phủ, gợn sóng bập bềnh, nước sông trong suốt giống như chiếc gương, để dư quang mặt trời chiều phản xạ ra phía ngoài tản ra ánh sáng nhạt nhu hòa.

Mặc kệ tại nơi không gian nào, giống như mặt sông đặc biệt dành cho hoa thuyền. Hoa Hạ cổ đại có Tần Hoài hà, nơi này hấp dẫn vô số nam nhân đến mua vui, tầm hoa vẫn liễu. Mà ở đại lục Khống Mị, tại Mạc thành nhỏ như vậy đều có hoa hà. Mà dòng sông trước mắt so với Mạc Hà lớn hơn vô số lần, lại càng có nhiều đội thuyền lưu lại.

Hoa thuyền rực rỡ, bài trí lộng lẫy, quả thực khiến Nghệ Phong không kìm nổi lòng, nhớ tới nhân vật truyền kỳ Hoa Hạ Liễu Vĩnh. Lúc đó không tự chủ được, trong miệng niệm ra một thủ thi từ thích nhất khi còn nhỏ.

- Nghĩ bả sơ cuồng đồ một túy, đối tủy đương ca, cường nhạc hoàn vô vị. Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.

- Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy. Không tồi, không ngờ vùng đất nhỏ bé này, có thể nghe được câu thơ dào dạt tình cảm như vậy.

Trong khi Nghệ Phong nghĩ tới Tần Y xinh đẹp, bỗng nhiên một thanh âm kiều mị vang vẳng bên tai Nghệ Phong.

- Ách...

Nghệ Phong không ngờ với thực Sư Cấp của chính mình hiện tại lại không có một chút phản ứng, bất quá, vừa vặn nhớ tới nụ cười mê hoặc của Thi Đại Nhi và Tần Y, liền bừng tỉnh.

Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía người vừa nói, thế nhưng người trước mặt chằm chằm nhìn mình, hắn không nhịn nổi nuốt nước bọt thật sâu.

Mị Ảnh fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ