Chương 72: Một giấc tròn.

43 8 0
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 72: Một giấc tròn.

Dạo gần đây, Nhiễm Văn Ninh cứ thích lủi thủi một mình. Cậu thường hay dành cả một buổi tối để hóng gió trên sân thượng ở toà nhà chính của vườn Tây, xong xuôi mới ủ rũ quay về kí túc xá.

Từ một người vừa ngã đầu xuống gối là ngủ khì được ngay, cậu của bây giờ lại phải sử dụng thuốc ngủ để ép mình vào giấc. Chiếc giường đã từng trống trơ trống hoác của cậu bây giờ lại xuất hiện thêm một vài chiếc gối ôm. Cậu thiếu hụt cảm giác an toàn đến nỗi chỉ có ôm chặt gối mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Năng lực từ mộng cảnh của riêng Nhiễm Văn Ninh khiến cậu cảm thấy quá chênh vênh. Cậu thậm chí còn có thể loáng thoáng cảm thấy rằng thứ năng lực lãng quên kinh khủng kia có vô số các dây mơ rễ má liên quan đến thời thơ ấu của cậu, mẹ cậu, Yến Lân, và thậm chí là chính bản thân cậu nữa. Cậu cực kì sợ rằng sự thật đằng sau một chuỗi các sự việc ấy sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nói là nói như thế, nhưng tất cả những quyết định hiện giờ của Nhiễm Văn Ninh đều xoay quanh Lâm Nhất. Trong một tương lai gần, người con trai này sẽ biến thành trọng tâm của cả một cuộc đời sau này của cậu, mặc dù cậu ta cũng đã không còn ở trên thế gian này nữa.

Dưới góc nhìn của Nhiễm Văn Ninh, tuy cậu đã sắp đặt chân được đến chi nhánh Châu Á rồi nhưng cái ông Hạng Cảnh Trung kia vẫn còn giấu giếm cậu rất nhiều chuyện. Nguyên đội trưởng đội thứ hai chỉ dặn cậu chuẩn bị sẵn sàng để đi vào Cung điện mà thôi, và chính anh ta cũng khẳng định rằng cậu không cần lo lắng về những chuyện khác.

Cái việc một đống người tự nhiên quên đi mất một người còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao vậy? Là do có chuyện gì đó có mức độ ưu tiên còn cao hơn cả việc này xuất hiện nữa đấy phỏng?

Vác theo một bụng tâm sự, Nhiễm Văn Ninh chìm vào giấc ngủ. Lucid dream đêm nay lấy bối cảnh là phòng khách của tầng lầu cậu đang ở trong kí túc xá của "Ánh sáng".

Nhiễm Văn Ninh lại mơ thấy Lâm Nhất. Kể từ giây phút cậu tự nhiên bị ông thần thiểu năng nhập vào người, vì sắc quên thân mà gật đầu cái rụp trước câu hỏi của cậu ta, cái cậu này lúc nào cũng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu hết.

Đúng là Lâm Nhất cao ráo xinh trai ai ai cũng thích thật, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng tự nhận mình không có háo sắc tới cái mức ngày nào cũng muốn dòm người ta lom lom hết á, hơn nữa cậu cũng đâu có ý gì với cậu ta đâu chứ.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ