Chương 22: Biệt thự trong rừng, ba.

115 17 1
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 22: Biệt thự trong rừng, ba.

Dù sao Nhiễm Văn Ninh cũng là một người từng trải, cậu bèn hỏi Ngô Côn Phong: "Cậu rớt bao nhiêu trị số tinh thần lực đấy?"

"Hơn 100, cái con tôi mới thấy y chang như zombie vậy." Ngô Côn Phong chà chà chỗ da tay vừa bị thứ kia chạm qua, chỉ cảm thấy mình sắp sửa biến dị tới nơi rồi.

Bốn người bọn họ lại quay về với phòng khách ban nãy, nơi này cũng vừa lúc có một cầu thang dẫn lối lên trên. Cầu thang được làm bằng gỗ, Hầu Thiên Hữu là người đầu tiên đạp lên thang, bước chân này của hắn kéo theo một loại âm thanh cọt kẹt. Sau đó, tiếng động ấy đột nhiên truyền từng đợt về phía xa xa, cứ hệt như tiếng va đập linh tinh của một viên bi vậy.

"Tôi không muốn qua đội thứ ba hỗ trợ nữa đâu." Ngô Côn Phong vịn tay cầu thang, bước lên từng bậc, lại còn vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng như vậy. Cậu ta thà nhào vào đánh lộn luôn còn hơn là đấu với ba cái thứ quái quỷ sờ mó chẳng được này.

Tào Tướng quay đầu lại, vừa liếc nhìn hai thằng nhỏ bên đội thứ hai này vừa an ủi: "Không sao đâu, chỉ cần không lạc lối là ổn rồi."

Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong bây giờ đang thuộc về loại trạng thái bị quỷ bám thân, thoạt nhìn thì chắc cũng chẳng khá khẩm hơn lạc lối bao nhiêu đâu. Bọn họ chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi bước lên lầu hai mà thôi.

"Tào đẹp trai ới ời, cậu vô phòng này đi, cái phòng cuối cùng để tôi phụ trách cho ha." Hầu Thiên Hữu chỉ về phía cánh cửa phòng trước mắt.

Tào Tướng giữ cho cửa mở, sau đó mới lia mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng này là một phòng ngủ bình thường, bố cục và cách bài trí cứ như phòng ngủ của người lớn vậy. Sau khi đi vào, anh cảm thấy vật dụng có hơi bị nhiều, chỉ đành quay đầu lại hỏi Hầu Thiên Hữu: "Cụ thể là cái nào mới được?"

"Ngay cửa sổ bên kia kìa." Hầu Thiên Hữu dựa nghiêng trên cửa ra vào, hất cằm chỉ về phía chỗ cửa sổ.

Cửa sổ được đặt ở phía chếch ngoài phòng ngủ, cánh rừng ngoài kia đã mất đi sắc màu rực rỡ của mình, phong cảnh bên ngoài hiện giờ chỉ có hai màu trắng đen vô cùng không thực tế mà thôi. Tào Tướng kéo toàn bộ hai bên mành cửa sổ ra, nhưng anh chỉ có thể thấy mấy ngọn cây đương lắc lư trong gió ở xa tít ngoài phòng.

Đúng lúc ấy, một ánh chớp bỗng chốc lướt ngang phía chân trời, chiếu sáng cả căn phòng này trong nháy mắt. Thế nhưng, ánh chớp kia lại bị thứ trước mắt Tào Tướng hiện giờ che lấp đi mất, chỉ có thể để lại một cái bóng đen thật to sau lưng anh.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Where stories live. Discover now