Chương 6: Trường học hỗn loạn, năm.

122 20 0
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 6: Trường học hỗn loạn, năm.

Sau khi nghe xong toàn bộ tin tức từ Chúc Nguyệt Tinh, Trì Thác mới tổng kết một câu: "Những ý thức yếu ớt sẽ rất dễ bị mộng cảnh này ảnh hưởng, một khi số lượng của chúng quá nhiều, thuộc tính 'Sáp nhập' sẽ xuất hiện."

"Nếu gặp phải người bình thường, mình phải ưu tiên tách mấy người bọn họ ra trước, mỗi lần mang một người tỉnh lại thôi, nhớ rõ đừng nên tụ tập."

Sau đó, hình như đã nhớ ra thứ gì, anh bèn hỏi Chúc Nguyệt Tinh: "Nhiễm Văn Ninh có gặp phải chuyện gì không em?"

"Em không biết nữa, ý thức được em cụ hiện bên đó đã bị phá hủy từ sớm rồi." Chúc Nguyệt Tinh đáp.

Trì Thác nhìn đống ý thức đã hư hại tan hoang trước mắt, thở dài bảo: "Cái mộng cảnh này sẽ khiến cậu ấy rất là mệt."

...

"Ta muốn ngươi."

Đây là một chất giọng khác hoàn toàn với giọng của chị Cố và Giang Tiểu Lệ.

Nhiễm Văn Ninh nhìn về nơi chị Cố từng đứng. Nơi ấy đã không có bất kì một loại tổ hợp ý thức quái dị nào nữa, thay vào đó là một vật thể mập mạp nhão nhoét, tròn đến nỗi trông như một đứa con nít.

Nó thậm chí còn mọc một cái đuôi trắng bóc, thoạt nhìn cứ như có ba cái chân nhỏ vừa trắng vừa béo vậy, ngoại hình của nó khá giống với một con kì nhông đang đứng bằng hai chân. Con quái này có chiều cao cỡ ba mét, còn cường độ ý thức của nó ấy à, Nhiễm Văn Ninh nuốt nước bọt một cái, chắc hẳn là xêm xêm bậc thứ hai.

"Tại cậu hết! Gõ mõ tụng kinh cho cố vô, bây giờ thì hay rồi, ai cũng phải chết hết!" Lưu Phong đã bắt đầu đổ ụp hết mấy nan đề ban nãy lên đầu Nhiễm Văn Ninh, anh ta mắng chửi chả thèm nể mặt ai.

Nhiễm Văn Ninh vừa quan sát sinh vật này, vừa cẩn thận bước vài bước. Ánh nhìn của sinh vật nọ cứ mãi dính sát vào cậu, hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cái gã Lưu Phong đang đứng ở một bên cả. Dù sao ý thức còn lại cũng quá yếu, nó chả có hứng thú gì với thứ ấy hết.

Nhiễm Văn Ninh rõ ràng đang nhìn đăm đăm vào nó rất cẩn thận, nhưng sinh vật này vẫn có thể lắc mình biến mất trước mắt cậu. Một giây sau, bầu trời tối sầm lại, Nhiễm Văn Ninh lập tức hiểu thấu vấn đề, nhanh nhẹn bật nhảy về phía đối diện với Lưu Phong.

Một cái bóng đen trực tiếp rơi xuống nơi cậu vừa đứng. Lúc sinh vật kia hạ xuống, Nhiễm Văn Ninh còn thấy được bụng của nó đột nhiên nứt toác, lộ ra một cái miệng, bên trong cái miệng nọ là từng hàm răng chi chít xếp từng vòng sâu vào bên trong.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Where stories live. Discover now