Chương 70: Tra hỏi.

47 9 1
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 70: Tra hỏi.

Trong tất cả tám người bọn họ, Ngô Côn Phong là tên tỉnh dậy trễ thứ ba từ dưới đếm lên. Sau khi cậu ta tỉnh dậy, chỉ còn mỗi Giang Tuyết Đào và Yuri hãy còn đang ngủ say sưa mà thôi.

Mấy vị nhân viên phụ trách có thuật lại vài chuyện có liên quan tới nhiệm vụ cho Ngô Côn Phong nghe, thế nhưng cái cậu này ngơ ra nghe xong một thôi một hồi lại phán cho họ một câu xanh rờn: "Tôi đau đầu quá, hay mấy anh chị kể sau vậy."

Lúc Ngô Côn Phong vẫn còn đang phải nghỉ ngơi dưỡng sức trong "Kawagebo", cả một ý thức thực thể của cậu ta đều bị nhốt trong một khối băng dày, bên ngoài còn có tám con dê đen vây quanh thành một vòng tròn nữa, thoạt trông cứ như đang cử hành một nghi thức gì đấy vậy.

Chỉ vừa mới mở mắt ra, Ngô Côn Phong đã để ý đến một bóng người lấp ló bên ngoài lớp băng này rồi. Cậu ta không biết người ấy là ai cả, hắn ta quá lạ mặt, mà có vẻ như hai người bọn họ cũng đang ở trong hai tầng mộng cảnh khác nhau hay sao đó.

Khi Ngô Côn Phong chớp mắt một lần nữa, người kia đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây, lớp băng dày kia cũng bắt đầu tan chảy.

"Bảo bọc dữ dội ghê ta, vậy thôi để lần sau đi."

Nghiêm Húc nheo mắt lại rồi xoay người rời khỏi "Kawagebo".

Chỉ vừa mới tỉnh dậy ngoài hiện thực mà thôi, Ngô Côn Phong lại lăn đùng ra đánh một giấc thật dài. Mãi cho đến khi mở mắt ra một lần nữa, cậu ta mới cảm thấy cả người tỉnh táo hơn một chút. Vị nhân viên phụ trách đang đứng chờ bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở, cậu ta mới nhớ lại rằng chính tay cậu ta đã triệu hồi người đưa tin của mộng cảnh nhà mình, xong còn nhờ nó đóng gói Giang Tuyết Đào mang vào "Kawagebo" nữa chứ.

Đến tận khi đặt chân vào "Kawagebo", Ngô Côn Phong mới muộn màng nhận ra rằng ý thức của Giang Tuyết Đào cũng chả phải là đang chịu thương tổn thường thường nữa. Đào ca của đội họ cũng có thể xem như đang lạc lối, thế nhưng tình trạng của hắn cũng không quá nghiêm trọng.

Do vẫn còn chưa biết cách đánh thức mấy người đang lâm vào trạng thái lạc lối, Ngô Côn Phong chỉ đành nhờ vả Trì Thác vào đây giúp một tay. Sau khi theo chân cậu ta vào "Kawagebo", Trì Thác ngắm nghía ý thức thực thể của Giang Tuyết Đào một lúc, sau đó mới thở dài mà rằng: "Giang Tuyết Đào không thể mạo hiểm được nữa."

"Anh ta đã lạc lối đến tận hai lần rồi. Tốt nhất là anh ta không nên làm một kẻ khai thác nữa cho an toàn."

Dứt lời, Trì Thác mới gọi tên chủ mộng cảnh nhà mình. Một chùm sáng loá mắt đột nhiên bừng sáng trước mặt Ngô Côn Phong.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ