Chương 46

726 56 68
                                    

Chương 46

Ùng ục ùng ục, con cá hề phun ra một chuỗi bong bóng, vội vàng lắc lư đuôi rồi bơi từ bên cạnh Ôn Nhiên đến chỗ nước sâu hơn.

Trên mặt Cố Quân Trì được bao phủ bởi một lớp màu xanh lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn Ôn Nhiên: "Vì tôi sao?"

Phải, và cũng không phải. Sự đau khổ đến từ cảm giác hổ thẹn và không thể chịu nổi, là đối với Cố Quân Trì chứ hoàn toàn không phải là lỗi của Cố Quân Trì.

Ôn Nhiên trả lời: "Là do chính tôi."

Trước đây còn có thể miễn cưỡng an ủi rằng mình là đứa con nuôi bị ép phải nhập cuộc, nhưng bây giờ thì không thể làm vậy được nữa. Giả sử mình đang chảy dòng máu của nhà họ Ôn trong người thật, cậu sẽ không còn chỉ là một hòn đá lót đường nữa mà là một mắt xích đã được chọn trúng từ mười năm trước.

Là một mắt xích vô cùng quan trọng —— Việc nhận con nuôi như một giao dịch tiền trao cháo múc không đi theo thủ tục chính quy đó là khởi đầu của kế hoạch, và rồi cái chết của Ôn Ninh Uyên được xem là một nút thắt để thực hiện phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, thay đổi giới tính, dùng thân phận omega với độ xứng đôi cao mang theo mưu đồ xuất hiện trước mặt Cố Quân Trì.

Đương nhiên có thể tự cho là mình vô tội nhưng không thể phủ nhận rằng mình thật sự đã tham dự vào mỗi một bước đi. Giống như những sự bày tỏ thiện chí, lấp liếm và đóng kịch ban đầu đều là do cậu làm, cánh cửa là do cậu tự tay mở ra, ngay cả chính cậu cũng không thể thuyết phục được chính mình.

Trong cái bẫy khổng lồ với mục đích cướp đoạt quyền lãnh đạo Bách Thanh và kìm hãm người thừa kế này, 'Ôn Nhiên' là một con dao được đo ni đóng giày cho Cố Quân Trì, được bôi lên pheromone với độ xứng đôi cao để qua mắt mọi người và cắt bỏ mỗi một thứ vốn dĩ thuộc về Cố Quân Trì. Cố Sùng Trạch và Trần Thư Hồi có được đồng nghĩa với việc Cố Quân Trì sẽ mất đi, khi đó Cố Quân Trì sẽ chỉ nhìn thấy một đứa con riêng đầy dối trá và lừa gạt.

Một đứa con riêng đê tiện như vậy mà còn mặt dày vô liêm sỉ toan tính hòng chiếm lấy 'tình yêu', chẳng khác gì một trò đùa khó mà hiểu nổi.

"Tại sao tôi lại đứng cùng bọn họ vậy." Giọng Ôn Nhiên nhỏ đến mức giống như đang tự lẩm bẩm: "Khi cậu nhìn tôi không cảm thấy rất kỳ lạ và rất đáng ghét sao?"

Cố Quân Trì bình tĩnh nói: "Tôi không hôn môi và lên giường với người mình ghét."

Ôn Nhiên mờ mịt hỏi: "Tại sao cậu lại không ghét tôi chứ?"

"Cậu rất muốn bị tôi ghét à?"

Bị câu hỏi ngược lại này làm cho không nói nên lời, Ôn Nhiên gảy lòng bàn tay, không biết nên diễn đạt thế nào: "Không muốn, bị cậu ghét thì tôi sẽ rất buồn, nhưng cậu đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ càng thêm áy náy. Dường bất kể là lại gần cậu hay cách xa cậu đều sẽ làm tôi đau khổ, tại sao vậy?"

Một con cá nhám đuôi dài màu xám lặng lẽ lướt qua đầu Cố Quân Trì, hắn bình tĩnh nhìn Ôn Nhiên: "Nếu thế nào cũng cảm thấy đau khổ, vậy thì cậu sẽ chọn lại gần hay cách xa?"

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ