Chương 30

1.2K 68 49
                                    

Chương 30: Chó ngủ, chó giận

Lúc ăn cơm trưa, Cố Quân Trì đã nói đến chuyện buổi chiều sẽ đi, thím Lưu tỏ vẻ không nỡ nhưng nghĩ đến việc bọn họ đang bỏ trốn cùng nhau, về bản chất là bỏ nhà ra đi nên cũng không thể ngăn không cho về nhà, thế là lại mỉm cười nói: "Về sớm một chút cũng tốt, người nhà chắc là lo lắng lắm."

Sau khi giúp thu dọn bát đũa xong, Ôn Nhiên và Cố Quân Trì trở về phòng ngủ trưa. Cảm thấy bầu không khí vẫn còn rất ngượng ngùng, Ôn Nhiên đang định mau chóng leo lên giường nằm xuống giả chết thì có tiếng gõ cửa, thím Lưu đang bưng một đĩa dưa hấu đã gọt xong đến: "Lão Lưu nói dưa hấu hôm nay ngọt lắm, bảo thím cắt hai miếng cho hai đứa nếm thử."

Ôn Nhiên lại xỏ dép vào: "Cảm ơn thím ạ."

Lúc ăn dưa hấu thím Lưu cũng không vội đi ngay mà nhìn bọn họ, nói: "Lúc hai đứa con trai của thím kết hôn đều đã hơn hai mươi, không lớn hơn hai đứa bao nhiêu, cũng đều ở trong căn phòng này. Lần này hai đứa về nhà, sau này chắc là sẽ không gặp lại nhau nữa, nếu hai đứa có thể đi với nhau dài lâu đến cuối cùng, vậy thì căn phòng mới này cũng xem như cả nhà thím đã chứng kiến hai đứa ​​kết hôn rồi."

Trong căn phòng đầy chữ "Hỷ", Ôn Nhiên im lặng cúi đầu ăn dưa hấu. Chú Lưu và thím Lưu tin chắc vào cái cớ 'bỏ trốn cùng nhau' này, coi bọn họ như một cặp đôi số khổ, nhưng thực tế là bị ép duyên không tình nguyện chứ đừng nói đến kết hôn, câu nói "Không có chuyện kết hôn với cậu đâu" trước đó Cố Quân Trì nói vẫn còn rõ ràng bên tai.

Ăn dưa hấu xong, thím Lưu không quấy rầy bọn họ nữa mà ra ngoài đóng cửa lại. Ôn Nhiên dùng khăn giấy lau miệng và tay rồi lên giường, vừa định nằm xuống thì nghe thấy Cố Quân Trì nói: "Hết pin rồi còn đeo làm gì?"

Ôn Nhiên sờ lên vòng cổ trong vô thức, không dám nhìn hắn, trả lời: "Tôi nghĩ nếu nó che tuyến thể thế này thì có lẽ vẫn còn một chút tác dụng ngăn chặn."

"Không có." Cố Quân Trì tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của cậu: "Trong phòng toàn là mùi pheromone của cậu."

Ôn Nhiên kinh ngạc: "Thật hả?"

"Nếu không thì sao. Bây giờ nó chỉ là choker, chẳng có tác dụng gì." Cố Quân Trì nói, "Trừ phi cậu thích làm chó."

"Tôi không thích." Ôn Nhiên nhấn nút mở khóa, cởi vòng cổ ra.

Trên cổ đột nhiên trở nên trống rỗng, Ôn Nhiên có hơi không quen, đây gần như là lần đầu tiên cậu để lộ toàn bộ phần cổ không bị che chắn trước mặt Cố Quân Trì. Ôn Nhiên bất an sờ gáy, hỏi: "Sao tôi cứ cảm thấy trong phòng toàn mùi pheromone của cậu nhỉ?"

Cố Quân Trì không trả lời mà nhìn chằm chằm vào cổ cậu suốt mấy giây liền, Ôn Nhiên bị nhìn đến mức sắp căng thẳng đến nơi thì hắn mới nói: "Dưới cổ bị phơi nắng lệch màu da rồi."

Biết hai ngày nay mình đã đen đi một chút nhưng lại không để ý đến vấn đề lệch màu da, Ôn Nhiên kinh ngạc hỏi: "Rõ lắm hả?"

Cố Quân Trì đưa tay ra giữ lấy cằm cậu, ngón tay cái đẩy đầu cậu sang một bên, để lộ toàn bộ phần cổ. Ngoài vết rám nắng nhàn nhạt do vòng cổ gây ra, một bên cổ Ôn Nhiên còn có một vết răng hơi đỏ, lúc ăn cơm chú Lưu và thím Lưu đã để ý đến rồi, chỉ có bản thân tên ngốc này là không nhận ra tí nào, có lẽ lúc rửa mặt vào buổi sáng đã không soi gương.

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ