Chương 20

986 62 58
                                    

Chương 20: Không biết tán tỉnh thì đừng tán

Ôn Nhiên sửng sốt hai giây, đứng thẳng rồi xoay người lại, tay Tống Thư Ngang cũng buông xuống theo.

"Trời ạ." Hạ Uý giơ tay lên che miệng, "Đang làm cái gì vậy?"

Cố Quân Trì quay đầu về như chuyện không liên quan gì đến mình, rút ​​một tay ra khỏi túi quần rồi bấm thang máy.

"Cậu chủ à sao cậu không nói gì hết vậy?" Hạ Uý xem cuộc vui không ngại to chuyện, vỗ lưng Cố Quân Trì hai cái, "Cậu cũng uống rượu rồi, có phải không thoải mái không? Tôi vỗ cho cậu nhé."

Cố Quân Trì nói: "Sao cậu không hỏi tại sao Trì Gia Hàn lại không nói chuyện với cậu đi."

"Đều là anh em với nhau, làm tổn thương nhau như vậy thì có ý nghĩa gì?" Hạ Uý cười ha hả, trợn mắt bỏ đi, "Cậu đi đi, tôi đi tìm Hách Dương, cậu ấy nói chuyện dễ nghe hơn cậu."

Ding —— Thang máy đã đến, Cố Quân Trì bước vào quẹt thẻ phòng, Ôn Nhiên lấy lại tinh thần xong thì lập tức bước về phía trước, giữ lấy cửa thang máy. Tống Thư Ngang ở sau lưng cậu, như thể bây giờ Ôn Nhiên đang định nhắm mắt nhảy vào hố lửa, cậu ta do dự hỏi: "Các cậu... cậu không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao." Ôn Nhiên quay đầu mỉm cười với cậu ta, "Tôi về phòng trước đây, vừa rồi cảm ơn cậu nhé."

"Được." Ánh mắt của Tống Thư Ngang đảo qua đảo lại giữa cặp AO này một lúc, nói với Ôn Nhiên: "Vậy cậu chú ý an toàn."

Cố Quân Trì mất kiên nhẫn lạnh lùng nói: "Không đi thì đừng lãng phí thời gian của tôi."

"Đi chứ." Ôn Nhiên lập tức đi vào thang máy.

Cánh cửa từ từ đóng lại, Ôn Nhiên còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ xong thì cửa lại mở ra —— Phòng của Cố Quân Trì ở ngay tầng dưới của sảnh tiệc.

Cố Quân Trì bỏ đi rất dứt khoát, Ôn Nhiên phản ứng lại, chạy bước nhỏ ra ngoài đuổi theo: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Quả nhiên Cố Quân Trì hoàn toàn không để ý đến cậu, đi thẳng đến trước cửa quẹt thẻ rồi đẩy cửa ra. Thấy sắp sửa bị chặn ngoài cửa, Ôn Nhiên vội vàng giữ cửa lại, vì quá nóng vội nên vô tình đụng vào lưng Cố Quân Trì, Cố Quân Trì xoay người lại, cau mày: "Đừng động vào tôi."

Bị hắn hung dữ đến mức ỉu xìu ngay lập tức, Ôn Nhiên luống cuống nửa người kẹt lại ngoài cửa, nửa người ló vào trong phòng, cẩn thận nói: "Tôi đến đây không phải để quấy rối cậu, thật sự có việc rất quan trọng."

Cố Quân Trì khoanh tay, nhìn cậu không có biểu cảm gì.

"Vừa nãy tôi nghe thấy Nguỵ Lăng Châu và một người tên Thiệu Bằng nói chuyện ở lối đi cầu thang. Nguỵ Lăng Châu nói bọn họ rút dây động rừng dễ bị kích động, còn nói chờ cơ hội thích hợp, tính kế lâu dài. Người tên Thiệu Bằng nói rằng bọn họ muốn báo thù."

Cố Quân Trì không hề ngạc nhiên về việc này, nghe xong thì chỉ cụp mắt xuống, ánh mắt không rõ ràng, cười khinh một tiếng: "Không tiễn bọn họ đi đầu thai đã là không tệ rồi, còn muốn báo thù."

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ