Chương 15

957 50 22
                                    

Chương 15: Muốn chết thì bây giờ có thể nổ súng bắn cậu

Trong lúc lần mò thắt dây an toàn, Ôn Nhiên nhận ra bọn họ đã bị theo đuôi. Trực tiếp để lộ dấu vết khi đang đi vòng qua đường núi, khả năng cao không phải là để bắt cóc mà là tông bọn họ xuống núi, để lộ tức là đã bắt đầu hành động.

Rầm—— Ôn Nhiên quay đầu nhìn cửa sổ phía sau, quả nhiên, một chiếc xe vệ sĩ đã bị tông mạnh từ bên hông phía sau, tiếng phanh gấp chói tai vang lên, xe tông vào lan can bảo vệ rồi dừng lại trong gang tấc mới không bị lật nhào rơi khỏi vách núi.

"Đừng lái nhanh quá, cẩn thận phía trước." Cố Quân Trì nhìn Ôn Nhiên, nhắc nhở cậu: "Giữ tay vịn."

Biểu cảm của Ôn Nhiên trông không có vẻ căng thẳng hay sợ hãi, cậu gật đầu, giơ tay nắm lấy tay vịn phía sau.

Nửa phút sau, quả nhiên có một chiếc xe van xuất hiện rẽ ngay trước mặt, chiếc xe vệ sĩ dẫn đầu trực tiếp tăng tốc tông xiên vào, tài xế canh chuẩn thời cơ, đánh tay lái một vòng qua khoảng trống bên sườn trái, thân xe sượt qua con lươn vang lên âm thanh ken két chói tai. Cả người Ôn Nhiên gần như bị ném lên không trung, nhờ có dây an toàn và tay vịn mới có thể miễn cưỡng giữ nguyên vị trí.

Phía trước xe đã không còn vật cản, nếu còn có xe khác tông vào thì sẽ trúng ngay bọn họ, đúng lúc bên đường xuất hiện một đường phân nhánh, Cố Quân Trì nói: "Lái vào."

Ôn Nhiên nhìn lại phía sau, một chiếc xe vệ sĩ khác một mình chặn đứng hai chiếc xe van lại, nhưng phía trước đó lại xuất hiện thêm vài chiếc xe việt dã, đang đuổi theo bọn họ vào con đường nhỏ.

"Cậu nhảy xuống xe đi." Ôn Nhiên đang nắm tay vịn, đột nhiên nói, "Nhân lúc xe của bọn họ chưa đuổi kịp, cậu nhảy xuống xe, tôi ở lại trong xe giả làm cậu. Phía trước là rừng cây, giảm tốc độ một chút, cậu nhảy ra ngoài, bọn họ không thấy đâu."

Cố Quân Trì vừa lấy một khẩu súng lục từ trong hộp đựng đồ ra, nghe vậy thì liếc cậu một cái, Ôn Nhiên nói tiếp: "Hay là để một mình tôi lại trong xe, chắc là tôi biết lái xe, cứ lái về phía trước là được đúng không?"

"Cứ lái về phía trước là vách núi." Cố Quân Trì nói, "Nếu cậu muốn chết thì bây giờ tôi có thể nổ súng bắn cậu."

Cạch một tiếng, tài xế cưỡng ép mở khóa cửa xe, giảm tốc độ xe, Cố Quân Trì bình tĩnh tháo dây an toàn, đồng thời ấn vào khóa dây an toàn của Ôn Nhiên, sau đó vươn tay túm áo đồng phục học sinh của cậu, kéo cậu đến bên cạnh, mở cửa xe rồi ôm cậu cùng quăng người ra ngoài.

Vướng vào nhau lăn vài vòngtrong lùm cây trên sườn dốc, cơ thể đè lên đá đau đớn không thể tả. Tầm nhìn tối sầm quay cuồng, trong cơn hoảng loạn, Ôn Nhiên giơ một tay lên che đầu Cố Quân Trì. Mãi cho đến khi bọn họ bị một cái cây chặn lại, bàn tay đó đã mất cảm giác nhưng Ôn Nhiên chỉ nghĩ đến việc bò dậy khỏi vòng tay của Cố Quân Trì, hỏi: "Tài xế phải làm sao đây?"

"Nhảy cửa sổ, bọn họ từng được huấn luyện rồi." Cố Quân Trì ngồi dậy, "Đừng ồn."

Ôn Nhiên lập tức nín thở, những chiếc xe việt dã kia lần lượt đuổi tới từ chỗ không xa nhưng không phát hiện ra bọn họ.

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ