Chương 30

6.9K 72 0
                                    

Tôi đẩy A-Nueng lên giường rồi dùng một tay cởi cúc áo. Tôi chống người lên bằng một tay khi nhìn người say rượu đang thở dốc bên dưới. A- Nueng có vẻ hào hứng nhưng dường như cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ánh mắt cô hiện lên sự bối rối. Cô ấy không hiểu tôi đang nghĩ gì.
-Đôi khi bạn thật khó hiểu. Bạn đã đẩy tôi ra xa, nhưng bây giờ bạn nói rằng bạn nhớ tôi và chúng ta cùng ở vị trí này
- Chính tôi cũng không hiểu nổi. Điều tồi tệ nhất trong tôi là muốn chiến thắng - tôi cúi xuống và bắt đầu lướt mũi dọc theo cổ cô ấy. Tôi đang ngửi mùi cơ thể của cô ấy. - Tôi chưa uống gì nhưng tôi cảm thấy say.
-Anh thấy tiếc cho em phải không?
-Tôi không đáp lại sự thương hại với điều này.
- Ah...
A-Nueng hét lên không thể kiềm chế được khi tôi cắn vào tai cô ấy. Nhiệt độ cơ thể cô tăng lên và cô thở nặng nề hơn. Điều đó khiến tôi muốn làm nhiều hơn nữa.
-Dì Nueng...
-Huh?
-Nếu chúng ta làm điều này một lần nữa... em sẽ rời xa anh như em đã làm chứ?
Giọng nói ai oán của cô ấy làm tôi choáng váng và tôi bắt đầu cảm thấy tiếc cho cô ấy. A Nueng thấy tôi sửng sốt liền quay lưng lại với tôi. Tôi biết cô ấy sắp làm gì nên tôi ôm cô ấy từ phía sau và rúc vào cổ cô ấy. Tôi tiếp tục nói chuyện với cô ấy trong khi hít thêm mùi hương cơ thể của cô ấy.
-Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của bạn. Chắc anh đã mất niềm tin vì em
-Tôi đã khóc mỗi ngày.
Những lời phàn nàn của cô ấy khiến tôi ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô ấy hơn. Bàn tay tôi, vốn chưa bao giờ nghịch ngợm hay phiêu lưu một cách không cần thiết, giờ đây đang lần xuống dây kéo váy của cô ấy. Tôi từ từ cởi khóa váy của cô ấy. Âm thanh mở khóa kéo vang vọng khắp căn phòng.
-Tôi nên an ủi cậu thế nào đây? -Tôi cởi váy cô ấy và bắt đầu hôn những vùng nhạy cảm trên cơ thể cô ấy. Bạn muốn làm gì?
-Tôi không biết.
-Anh thích cái này à? - Một tay tôi thọc vào quần lót của cô ấy. A Nueng bước đi
-À... dì.
-Vâng?
-Tôi còn chưa tắm.
-Được rồi.
-Nhưng tôi không có tự tin
-Bạn không tự tin hay bạn sợ?
Sự im lặng của A-Nueng là câu trả lời của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nên cô gái nhỏ sợ hãi. Cô sợ nó sẽ đau.
-Được rồi. Không vội vàng. Có nhiều cách...-để khuyến khích cô ấy tiếp tục, tôi dạng chân cô ấy ra và di chuyển ngón tay theo vòng tròn. -Tôi sẽ dạy bạn.
-À...-A-Nueng làm theo. Thay vì chống cự vì sợ hãi, cô ấy sẵn sàng nằm xuống và siết chặt vai tôi. Cô thả lỏng và dang rộng hai chân. Tôi liếm đôi môi đang mím lại của cô ấy để an ủi cô ấy. Nhưng tôi cũng đã ra lệnh cho cô ấy khi làm việc đó.
-Tôi muốn nghe giọng nói của bạn.
-KHÔNG. Nó...nó...-A-Nueng cắn môi mạnh hơn. -Thật đáng xấu hổ.
Tôi ngừng di chuyển ngón tay của mình, như thể tôi đang trêu chọc cô ấy. Cứ như thể người phụ nữ nhỏ bé bị dừng lại giữa cuộc hành trình. A-Nueng cau mày nhìn tôi, vẫn thở dốc.
-Bởi vì...
-Tôi không biết bạn cảm thấy thế nào.
-...
-Bạn muốn tôi nói cái gì đây? -A-Nueng dùng nắm đấm đánh vào vai tôi nhưng kiềm chế không nói ra yêu cầu của mình. Dì Nueng!
-Hãy thành thật với chính mình. Nói những gì bạn muốn.
Người phụ nữ nhỏ bé trông như sắp khóc, nhưng cô ấy nói chậm rãi trong khi lấy tay che mặt.
-Xin vui lòng làm điều đó cho tôi...
-Làm đi?
-Hãy giúp tôi. - A-Nueng lấy hết can đảm nắm lấy ngón tay tôi và cử động chậm rãi. -À... làm ơn đi dì Nueng. Nó cảm thấy tốt.
-Tôi có thể làm cho bạn cảm thấy tốt hơn nữa. Tôi giơ tay định cởi cúc áo của cô gái nhỏ thì A Năng dùng chân bóp chặt tay tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Lòng dũng cảm của A-Nueng ngày càng tăng lên nhanh chóng. -Ồ...
-Bạn đang làm gì thế?
-Cởi áo của bạn ra.
Dù rất ngại ngùng nhưng không muốn dừng lại giữa chừng nên A-Nueng đã cởi cúc áo và cởi móc áo lót của cô. Cô ấy rên rỉ thất vọng khi tôi di chuyển tay mình ra khỏi khu vực giữa hai chân cô ấy.
-Bây giờ cậu có vui không? Bạn còn muốn gì nữa không?
Tôi mỉm cười nhẹ với người phụ nữ trước khi dùng miệng ngậm lấy bộ ngực đầy mời gọi. Sau đó tôi trả lời một cách trung thực nhất có thể.
-Tôi muốn bạn.
- Ah...
Tiếng rên rỉ từ từ thoát ra khỏi cổ họng cô ấy đã khích lệ tôi. Tôi nhấm nháp, nếm và mút cho đến khi cô bé bên dưới tôi ôm mặt đau đớn.
-Con không chịu nổi nữa dì Nueng.
A-Nueng theo bản năng đẩy đầu tôi xuống. Tôi đã từng làm việc này trước đây, mặc dù tôi không phải là người làm việc đó. Lần này, tôi quyết tâm trả thù cho người phụ nữ nghịch ngợm đã an ủi tôi mà không đòi hỏi đền đáp gì vào đêm đó.
Tôi từ từ di chuyển lưỡi của mình đến rốn của cô ấy. Tôi tinh nghịch làm phiền cô ấy và đã thành công. Người phụ nữ vui vẻ ngồi dậy và cắn môi dưới.
-Dì. Phiền thật đấy. Làm việc gì đó.
-Bạn muốn tôi làm gì?
Câu hỏi trực tiếp của tôi với cô ấy khiến A-Nueng thở dài khó chịu. Tôi mỉm cười trìu mến với cô ấy.
-Ăn tôi. Hiện nay.
-Tôi đang làm hài lòng bạn.
-Hãy tham lam. Tôi đang sắp chết ở đây
- Bạn có muốn tôi làm điều gì đó như vậy không?
Tôi dạng chân cô ấy ra và nếm thử cô ấy, vẫn còn chiếc quần lót giữa miệng tôi và cơ thể trần trụi của cô ấy.
Dù tôi đã làm những gì cô ấy muốn nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn cô ấy. Nó giống như bị ngứa nhưng cô ấy đang gãi nó bằng quần áo của mình.
Nó đã đến đúng nơi, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn...
-Như thế này...nhưng không hẳn...À...
-Cái này thì sao?
Tôi luồn ngón tay vào dưới quần lót của cô ấy rồi đưa một ngón tay vào… A-Nueng nhăn mặt như đau đớn nhưng cũng tò mò. Tôi đã từng trải qua điều này với đối tác trước đây của mình. Ah-huh... Tôi đang làm cho cô ấy cảm thấy dễ chịu, mặc dù cũng có chút đau đớn.
Nhưng nó sẽ chỉ đau một lúc thôi. Và từ đó mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.
-Và cái đó?
Tôi đẩy chiếc quần lót sang một bên cho đến khi nhìn thấy được vùng kín của cô ấy, rồi cúi xuống làm cô ấy hài lòng, như tôi đã nói sẽ… Tôi gãi cô ấy ngay tại chỗ. A-Nueng rên nhẹ tỏ ý thích điều đó hơn.
Tôi muốn lần đầu tiên của cô ấy diễn ra tốt đẹp nên tôi rút ngón tay ra và thay thế bằng chiếc lưỡi mềm mại của mình.
-Tôi nghĩ anh thích cái này hơn.
- Ah...
-Anh thích thế à?
-À.
-Cái gì? -Tôi quay mặt lại. Điều đó khiến A-Neng bày tỏ cảm nghĩ của cô về việc giải quyết chuyện này.
-Tôi thích nó. Hoàn thành nó đi. Vui lòng.
Cô ấy đã bày tỏ rất thẳng thắn mong muốn của mình... cháu gái tôi.
Đây là lần thứ hai... Chuyện như thế này xảy ra giữa tôi và A-Nueng. Và điều sốc hơn nữa là lần này tôi lại là người bắt đầu. Nghe thấy tiếng vòi sen trong phòng tắm khiến máu tôi sôi lên vì tôi không thể không thắc mắc người kia đang làm gì ở đó.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lại cảm thấy xúc động. Chúng tôi đã đến mức thân mật, nhưng theo cách mà A-Nueng có thể biết cảm giác làm điều đó một cách nhẹ nhàng là như thế nào.
Một bước tại một thời điểm. Không cần thiết phải vội vàng...
Khi tôi đang nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ, A-Nueng bước ra từ phòng tắm với chiếc áo phông ngoại cỡ mà cô ấy lấy từ tủ quần áo của tôi. Người phụ nữ nhỏ bé nhìn tôi lâu đến mức tôi không thể chịu nổi. Sau đó tôi mở mắt ra nhìn cô ấy.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bạn đứng đó nhìn tôi?
-Tôi bối rối
Tôi cố gắng không cười khi ngồi xuống. Hành động rụt rè vào thời điểm này đã quá muộn. Chúng tôi đã đi rất xa.
À...rất xa.
- Có chuyện gì khiến cậu bối rối vậy?
-Làm sao tôi đến được đây?
-Huh?
A-Nueng cau mày và nhìn quanh phòng.
-Em nhớ về với anh rồi mọi thứ trở nên trống rỗng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt A-Nueng. Người phụ nữ vui vẻ vẫn tỏ ra ngây thơ khi nhìn tôi và nghiêng đầu sang một bên.
Rất thuyết phục... Cô ấy giả vờ như không nhớ gì sau khi tỉnh táo à?
Không thể nào cô ấy không nhớ đã gọi tên tôi suốt đêm. Nhưng tôi sẽ chơi cùng. Tôi muốn biết nó sẽ đi bao xa.
-Anh không uống được rượu phải không? Bạn đã uống rất nhiều?
-Tôi không nhớ nhiều lắm. Tôi cũng bị đau đầu dữ dội - người phụ nữ nhỏ bé xoa bóp thái dương. - Đầu tôi như muốn nổ tung.
- Có lẽ là say rượu. Nằm xuống đi - Tôi vỗ nhẹ vào giường để em nằm xuống cạnh tôi. Tôi muốn xem liệu cô ấy có làm điều đó không. Cô ấy lắc đầu từ chối lời đề nghị của tôi. Điều đó thật thú vị.
Bình thường cô ấy sẽ tận dụng mọi cơ hội để ở bên tôi.
-Được rồi. Nếu tôi đi ngủ, tôi sẽ không rời khỏi giường cả ngày. Ngoài ra, hôm nay tôi phải đi làm báo cáo với bạn bè.
-Bạn bè nào? Giọng tôi trở nên nghiêm nghị khi nghĩ đến chàng trai đã ôm A Nueng đêm hôm trước.
- Tất nhiên là những người đến từ trường đại học. "Có rất nhiều hoạt động nhóm dành cho sinh viên năm thứ nhất." A-Nueng tìm đồng phục đại học của mình và cau mày. Sử dụng cái tôi đã dùng hôm qua không phải là một ý kiến hay.
-Dĩ nhiên là không. Có mùi rượu
-Sao tối qua anh không để em ở nhà bà ngoại?
- Nếu cậu say xỉn mà về nhà thì bà nội cậu có đánh vào đầu cậu không?
-Ah. Sự hợp lý của nó. Cô nhún vai. Không có cách nào xung quanh nó. Tôi không có gì khác để mặc.
-Anh định về lúc mấy giờ?
-Tôi không chắc. Tôi phải xem sau này bạn bè có mời tôi đi chơi không.
-Nương. - Giọng tôi ngay lập tức trở nên nghiêm nghị khi nghe điều đó. Hành động -chơi ngu- phải kết thúc ngay bây giờ.
-Vâng?
-Xong việc thì về nhà ngay. Hôm nay tôi sẽ đón bạn.
-Được rồi.
-Bây giờ bạn đang chơi trò chơi gì?
-Tôi không hiểu. Trò chơi gì? - Người phụ nữ vui vẻ giả câm. Thế là tôi khoanh tay trước ngực và nhìn cô ấy một cách nghiêm khắc.
- Ý cậu là cậu không nhớ gì tối qua à?
- Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy?
-Trông tôi có ngốc lắm không?
Khi cô ấy thấy tôi đang nhìn cô ấy, trông rất nghiêm túc, cô ấy chuyển hướng tập trung.
-À... giờ tôi nhớ ra rồi. - A-Nueng nhìn giường và làm như không quan tâm. -Tối qua chúng ta đã làm việc đó.
Khi người phụ nữ vui vẻ nói vậy, tôi mới là người xấu hổ. Tuy nhiên, tôi phải bình tĩnh để giữ bình tĩnh.
-Và sau đó?
Câu hỏi bình thường của cô ấy khiến tôi choáng váng.
-Ý anh là gì?
- Bạn mong đợi điều gì từ chuyện xảy ra tối qua?
-Tốt...
Lần này chính tôi là người không thể trả lời câu hỏi đơn giản đó. A Nueng giữ vẻ mặt nghiêm túc và nhún vai như không quan tâm.
+
-Nếu bạn không mong đợi điều gì thì hãy coi như không có chuyện gì xảy ra
-Ừm...
-Tôi nghĩ... chúng ta nên khởi động lại và bắt đầu lại từ đầu.

Blank The Series Where stories live. Discover now