Chương 27

4.7K 53 3
                                    

Rất đông người đến dự đám tang vào ngày đầu tiên để tỏ lòng thành kính với bà tôi. Sam sắp xếp mọi việc từ việc liên lạc với ngôi chùa cho đến việc chuyển bà của chúng tôi đến đó.
Dù nơi này chật cứng nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn vì hầu như không quen ai. Bà của chúng tôi là gia đình duy nhất mà Sam và tôi có vì cha mẹ chúng tôi đã mất khi chúng tôi còn rất nhỏ. Bây giờ tôi chỉ còn lại Sam.
Đó là tất cả những gì tôi còn lại...
Là người thân lâu đời nhất và gần gũi nhất của bà ngoại, tôi có trách nhiệm bày tỏ lòng biết ơn tới các vị khách. Mặc dù Sam không có vẻ suy sụp vì cô ấy kiểm soát tốt bản thân nhưng cô ấy không vui vẻ như thường lệ. Cả hai chúng tôi đều đã ở độ tuổi ba mươi nên phải hành động sao cho phù hợp. Hơn nữa, bà của chúng tôi không muốn các cháu gái của mình để lộ điểm yếu của mình cho bất cứ ai.
Tôi có thể làm tốt điều đó. Hay nói chính xác hơn là tôi có vẻ rất xa cách. Tôi không hề tỏ ra buồn bã. Đó là tính cách của tôi. Khóc không làm tôi trở thành một người tốt hơn hay xấu đi. Khoảng cách của tôi là lá chắn hoàn hảo của tôi.
-Xin lỗi Khun Nueng.
A-Nueng và bà ngoại có mặt tại tang lễ. Bà nội gửi cho tôi lời chia buồn như thường lệ. Tôi giơ tay bày tỏ sự kính trọng và mời họ vào. A-Nueng nhìn tôi, tỏ ra buồn bã hơn tôi, cháu gái thật.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi hỏi thì A-Nueng nhìn tôi với đôi mắt sưng đỏ. Trông cô ấy thật đáng thương đến nỗi tôi thở dài.
-Không có gì.
-Tốt.
Sau đó tôi quay lại tiếp đón những vị khách khác. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và lúc 9 giờ tối. tất cả các vị khách đã rời đi. Sam yêu cầu tôi ở lại với cô ấy sau đó. Rồi cô ấy ôm tôi và khóc hết nước mắt. chị tôi, người quá yêu quý bà ngoại, có lẽ không thể chịu đựng được nữa.
-Khun Nueng.
- Con lớn rồi đấy con ạ.
Tôi ôm em gái mình và thở dài. Lúc đó Sam giống như một đứa trẻ ba tuổi. Mon và những người bạn của cô đứng gần đó, nức nở.
- Bà nội không còn ở với chúng ta nữa. Tôi... lẽ ra tôi không nên di chuyển.
- Nếu anh không chuyển đi thì sao anh có thể chung sống với Mon được? Hãy nhìn vào mặt tích cực: bây giờ bà của chúng ta không còn ở đây nữa, bạn và Mon có thể chuyển vào cung điện. Vâng. - Tôi giả vờ vui vẻ. Mọi người nhìn tôi sửng sốt. -Cái gì?
- Bạn không buồn chút nào vì bà của chúng ta đã mất sao? - Giọng Sam trở nên nghiêm khắc. Cô ấy rời khỏi cái ôm của tôi. - Trông cậu không có vẻ buồn chút nào.
-Tôi có cần phải khóc không? Tôi có thể làm điều đó nếu bạn muốn.
-Nương...
-Sam, giờ chúng ta đã trưởng thành rồi. Bà của chúng tôi đã phải rời xa chúng tôi một ngày nào đó. Chúng ta không thể chiến đấu chống lại thời gian. Chúng ta không thể thoát khỏi cái chết của mình. Tiếng khóc của bạn sẽ không mang cô ấy trở lại. Hãy suy nghĩ xem ngày mai bạn sẽ làm gì... Bạn đã liên hệ với luật sư của chúng tôi chưa?
-Tại sao tôi phải liên hệ với luật sư?
-Để hỏi về bản di chúc mà bà ngoại đã soạn sẵn... Bài hát không còn ở bên chúng ta nữa. Chúng ta có thể chia mọi thứ làm đôi. Điều đó thật đơn giản... Có thuế không?
Sam càng khóc nhiều hơn sau khi nghe điều đó. Bây giờ cô ấy lấy tay bịt tai lại. Đôrêmon nhìn tôi thở dài như người đang cố gắng kiên nhẫn.
-Không sao đâu nếu cậu không buồn. Nhưng không cần thiết phải làm tổn thương tình cảm của Sam như thế.
Nói về di chúc thì Sam đau lòng thế nào?... Được rồi, tôi sẽ không nói về chuyện đó nữa. Mỗi người hãy đi theo con đường riêng của mình.
- Cậu không quay lại cung điện à? - Mon hỏi Cô ấy bắt tôi đặt tay lên ngực.
-Bạn điên à? Tại sao làm điều đó? Tôi sợ ma.
Mọi người nhìn tôi choáng váng và thất vọng. Nhưng tôi không quan tâm.
-Tôi nghe nói rằng khi ai đó vừa chết, họ không biết mình đã chết. Bà nội chắc chắn sẽ có mặt ở cung điện tối nay. Chúng tôi không hợp nhau lắm khi cô ấy còn sống. Chắc chắn nó sẽ gãy cổ tôi. vì đã trốn khỏi đám cưới khi cô ấy đã chết. Không... Bạn và Sam có thể quay lại đó. Ồ... tôi búng ngón tay như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. -Hẹn gặp lại vào ngày hỏa táng. Tôi không thích đám tang. Tôi nghe nói họ mang đến cho bạn sự xui xẻo. Tạm biệt.
Tôi có thể nghe thấy tiếng em gái tôi nức nở, nhưng tôi không buồn nhìn lại. Tôi vừa bắt taxi trước chùa về phòng.
Cuối cùng tôi cũng ở một mình...
Tôi uể oải ngồi trên giường khi trở về phòng. Tôi không biết mình có ngủ chút nào không vì tôi biết bà tôi đã qua đời. Và tôi không hề buồn ngủ chút nào. Tôi tưởng tôi đã không ngủ hơn 48 giờ rồi.
Không ai biết... rằng tôi không thể nhắm mắt được.
Lời cuối cùng tôi nói với bà là lời từ chối của tôi khi bà mời tôi đi ăn cùng, mặc dù bà nói như thể đó là yêu cầu cuối cùng của bà. Tôi không thể hiểu cách cô ấy nhìn tôi ra khỏi đầu. Tôi nghĩ nó sẽ ở đó... mãi mãi.
Bà tôi đã thực sự ra đi... Bà già nghiêm khắc đó, người có vẻ rất mạnh mẽ và luôn trông rất hoàn hảo, đột ngột qua đời vì bệnh tim. Mọi thứ thật đột ngột. Cô ấy vừa ngã xuống. Và lời cuối cùng của cô ấy với người quản gia là tên tôi...
Bà tôi đã gọi tên tôi và bà vừa qua đời...
Tôi lại khóc... Đêm hôm trước tôi đã khóc không ngừng. Tôi khóc đến mức tưởng như cơ thể mình đã cạn kiệt nước và không thể khóc được nữa. Tôi không thể tin được là mình vẫn có thể khóc. Và dường như tôi không thể ngừng khóc.
Giúp... Giúp tôi với.
Tôi đánh vào ngực mình cho nó đau. Nếu tôi làm tổn thương bản thân về mặt thể xác, nó có thể làm dịu đi nỗi đau bên trong tôi. Nếu chúng ta căng thẳng về điều gì đó, chúng ta cần tìm điều gì đó để đánh lạc hướng mình. Nếu đó không phải là điều gì đó thực sự vui vẻ thì chắc chắn nó phải là điều gì đó nghiêm trọng hơn.
Phải đi ra ngoài. Tôi phải thoát khỏi nỗi đau này!
-Tia Nueng.
Có người gõ cửa. Tôi, người vẫn đang khóc không ngừng, nhìn về phía cửa. Tôi chắc chắn đó là giọng của A-Nueng. Tại sao cô ấy lại ở đó vào lúc này? Tôi không hiểu lầm, phải không?
-Dì Nueng. Làm ơn mở cửa cho tôi.
-Tôi đang buồn ngủ.
Tôi hét lại, cố gắng kìm lại tiếng nức nở của mình, vì tôi không muốn ai nghe thấy. Nhưng A-Nueng quá cứng đầu nên đã tự nguyện rời đi.
Cô ấy gõ cửa ngày càng to hơn cho đến khi tôi phải hít một hơi thật sâu và nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Tôi mở cửa, cố tỏ ra bình thường nhưng khó chịu.
-Tôi rất mệt mỏi. Tôi cũng phải giải quyết với anh sau đám tang của bà tôi à?
-Được rồi.
-Được rồi?
-Tôi đây.
Và người phụ nữ nhỏ bé ôm tôi thật chặt trước khi tôi kịp đóng cửa lại. Với cái ôm đó, mặt trận mạnh mẽ mà anh dựng lên đã sụp đổ như một quân domino. Chân và tay của tôi đã mất hết sức lực. Tôi ngả người ra sau vì không còn sức để chống lại sức mạnh của A-Nueng khi cô ấy nghiêng người về phía tôi.
-Tia Nueng.
Tôi ngã xuống đất như một chiếc lá khô khỏi cây. Nước mắt tôi rơi xuống má. Tôi không thể kiềm chế được nữa.
A-Nueng thấy tôi đã mất hết ý chí sống nên khóc lóc thảm thiết và cố lau khô nước mắt cho tôi.
-Anh biết em đang đau khổ rất nhiều. Tôi có thể nhận thấy nó.
- Đừng làm ra vẻ như cậu biết tôi.
-Chúng ta sử dụng cùng một loại mặt nạ. Tôi có thế nhìn xuyên thấu bạn. Bạn càng giả vờ ổn trong đám tang thì tôi càng biết bạn cũng đau đớn như bao người khác. Bạn không thể thua được.
Tôi ôm lại người phụ nữ nhỏ bé và khóc cho đến khi toàn thân run rẩy. Đó là cảm giác của bạn khi bạn sắp chết.
Không... Chết sẽ tốt hơn. Mọi tội lỗi đang hủy hoại tôi. Tất cả những lời tôi nói với bà khi bà còn sống đều xé nát trái tim tôi.
Khi nào bạn sẽ chết?'
'KHÔNG. Tôi không thể chịu được mùi của người già. Tôi không thể ở bên bạn'
'Bạn sẽ chết một mình. Sẽ không có ai quan tâm đến bạn. Đây là cách nó nên được'
-Sao tôi có thể làm vậy với bà tôi? Và sau tất cả những gì tôi đã làm với cô ấy, làm sao cô ấy có thể nghĩ đến tôi khi cô ấy sắp rời đi? Tại sao tôi làm điều đó?
-Tôi nắm chặt tay và đấm A-Nueng, người chỉ ngồi đó và để tôi ôm cô ấy. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ ăn cùng cô ấy và nói chuyện tử tế với cô ấy. Có thể lúc đó chúng ta đã đạt được hòa bình.
-Tia Nueng
-Hoặc...nếu tôi cưới Chet, bà tôi sẽ chết trong yên bình.
- Đừng tự trách mình như vậy dì Nueng. Đừng làm thế.
-Giúp tôi. -Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Nếu ai đó đưa cho tôi một con dao ngay lúc này thì đó sẽ là một hành động tử tế. - Giúp tôi với, Nueng.
A Nueng ôm tôi và đu đưa tôi tới lui như đang ru trẻ sơ sinh ngủ. Người phụ nữ vui vẻ là người bạn thân nhất của tôi và cô ấy sẽ hướng dẫn tôi vượt qua những lúc khó khăn. Không ai nhận thấy tôi cảm thấy thế nào. Chỉ có cô ấy mới biết tôi đau đớn đến thế nào.
Người phụ nữ nhỏ hôn lên thái dương tôi để an ủi tôi. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi, biết rằng điều tôi cần bây giờ là hơi thở. Và khi tôi nhận được hơi ấm của cô ấy, tôi bước lùi lại và nhìn người phụ nữ nhỏ bé cũng đang khóc nức nở như tôi.
-Nương.
-Dì... -A-Nueng dùng môi lau nước mắt trên mặt tôi. Tôi có thể làm gì cho bạn vào lúc như thế này không?
-...
-Bất cứ điều gì.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Và người phụ nữ nhỏ bé chồm tới, như thể sắp hôn tôi. Nhưng trước khi làm như vậy, cô dường như nhận ra rằng điều đó không phù hợp...
- Điều này không đúng... Đáng lẽ tôi không nên làm việc này vào lúc như thế này...
Tôi tóm lấy cổ cô ấy để ngăn cô ấy rời xa tôi.
-Được rồi.
-Dì...
-Giúp tôi.
Tôi chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ trong đời. Tôi thực sự không biết những gì tôi vừa nói là có ý gì. Đó là sự cho phép của tôi. Đó là lời cầu xin của tôi. Tôi muốn cô ấy làm điều gì đó để tôi có thể vượt qua chuyện này. A-Neng nghe vậy liền nghiêng người về phía tôi và ấn tôi xuống đất, thở dốc.
- Cứ nói đi và tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
-Bất cứ điều gì?
Người phía trên tôi đang từ từ cởi cúc áo sơ mi đen của tôi.
-Có bất cứ điều gì.
A-Nueng bắt đầu làm những gì cô ấy nói sẽ làm. Tôi chỉ đứng yên và đưa tay lên trán che mắt. Tôi không muốn thừa nhận bất cứ điều gì ngoại trừ những đụng chạm mà A-Nueng đã dành cho tôi.
Đó là một sự xao lãng.
- Ah...
Cơ thể tôi đang phản ứng với sự kích thích của A-Nueng. Cô ấy lướt đôi môi ướt át của mình từ tai đến rốn tôi. Có vài chỗ đau nhói... nhưng không có gì khó chịu cả. Và tôi bắt đầu nổi hứng vì tôi không thể phủ nhận những ham muốn thể xác của chính mình.
- Cậu còn muốn tôi làm gì nữa không?
Tôi giơ cánh tay lên phía trước và nhìn A-Nueng, người đang nhìn tôi từ cạp quần. Mặt cô gái nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng tôi có thể nói rằng cô ấy cũng tò mò.
- Nếu tôi yêu cầu bạn làm điều gì đó... bạn sẽ làm chứ?
-Bất cứ điều gì. A Nueng nhìn tôi như sắp khóc. Bạn là mơ ước của tôi.
Tôi nhếch khóe miệng mỉm cười, xoa đầu người phụ nữ nhỏ nhắn trước khi đẩy cô ấy xuống, như thể cô ấy là người có quyền ra lệnh cho mình.
+
- Cởi quần tôi ra rồi bạn sẽ biết phải đi đâu.

Blank The Series Where stories live. Discover now