Chương 17

1.8K 95 14
                                    

Ánh mặt trời mọi người mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Tia nắng theo khe hở từ màn cửa chiếu sáng khắp căn phòng, mang theo mùi gió, hương cỏ và suối mát.

Ánh nắng thật ấm áp, nhẹ nhàng chiếu lên thân ảnh hai con người đang dán chặt vào nhau trên giường.

Du Nhẫn Phong khẽ mở mắt, hắn có thói quen dậy tương đối sớm.

Tinh thần cũng lúc này đặc biệt thoải mái. Từ đầu đến chân đều cảm thấy bừng bừng sức sống.

Nhìn qua người bên cạnh, thiếu niên vẫn đang say giấc.

Hơi thở của cậu phả vào lồng ngực hắn, tựa như đang thổi từng luồng khí nhẹ vào im.

Du Nhẫn Phong cảm. Thấy tâm tình mình muốn dậy sóng.

Hắn rời giường, động tác chậm rãi, sợ đánh thức người bên cạnh.

Nhìn quần áo vương vãi trên sàn, Du Nhẫn Phong nhướng mày, lặng lẽ thu thập bãi chiến trường rồi đi vào phòng tắm.

Đến khi hắn trở ra thì người trên giường vẫn còn đang ngủ.

Du Nhẫn Phong dùng điện thoại có sẵn trong phòng để gọi cho nhân viên khu nghỉ dưỡng bảo họ chuẩn bị một ít món cho bữa sáng.

Thời gian thật sự vẫn còn rất sớm, Du Nhẫn Phong đang cân nhắc xem có nên ra ngoài chạy bộ môt chút hay không thì có tiếng gõ cửa.

Du Nhẫn Phong đoán là nhân viên giao đồ ăn nên mở cửa mà không suy nghĩ nhiều.

Đến khi nhìn thấy gương mặt của Hứa Minh thì giữa mày hắn nhíu lại.

Hứa Minh nhìn Du Nhẫn Phong một lượt.

Trên người nam nhân là áo choàng tắm có sẵn trong khu nghỉ dưỡng.

Dây áo choàng được hắn buộc hờ hững, để lộ ra thân hình săn chắc và hoàn mỹ như tượng tạc.

Chính là dáng vóc mà mọi người đàn ông muốn hướng tới.

Đầu tóc hắn còn ướt. Cộng thêm bộ dạng này hẳn là mới tắm xong.

Trước ngực bị lộ ra của người đàn ông còn có những dấu vết đỏ, giống như vết cào của ai đó.

Nhìn rất mờ ám.

Hứa Minh cũng không phải con nít, hắn dĩ nhiên biết đêm qua người này cùng Du Cẩm Ngọc đã trải qua chuyện gì.

Nhớ lại nụ hôn hôm qua giữa hai người, lời vừa định nói đến bên miệng Hứa Minh lại như bị nghẹn lại.

Thấy anh chỉ mãi đứng im, Du Nhẫn Phong thiếu kiên nhẫn hỏi, "Chuyện gì?"

Hứa Minh giọng điệu khó xử nói, "Tôi... Tôi muốn tìm Cẩm Ngọc. "

Du Nhẫn Phong đương nhiên từ chối. Hắn hờ hững dựa vào cửa nói, "Đang ngủ rồi. Em ấy cũng không có chuyện gì muốn nói với cậu đâu."

Nói xong, Du Nhẫn Phong đị xoay người vào phòng thì bị Hứa Minh cản lại.

"Anh có quyền gì mà thay em ấy quyết định?" Hứa Minh nói với thái độ mà Du Nhẫn Phong cho rằng là khó chịu cùng tức tối.

[CaoH] Ngọc CầmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora