Chương 2

9.6K 240 89
                                    

Du Cẩm Ngọc bước đi trong sân trường, nếu nhìn kĩ sẽ thấy dáng đi của cậu không vững vàng lắm. Cũng thật may mọi người đều không nhìn tới.

Cả đêm qua cộng thêm màn đánh thức mãnh liệt buổi sáng của Du Nhẫn Phong khiến nơi đó của cậu sưng lên mất rồi. Khi bước đi còn đặc biệt cảm nhận rõ hơn. Còn có bị mép quần lót cọ vào khiến cậu khó chịu không thôi.

Du Cẩm Ngọc khóc thầm trong lòng, thầm oán trách Du Nhẫn Phong bảy bảy bốn mươi chín lần nhưng cũng đành bất lực thở dài. Dù sao cũng không tránh được, ngoài chịu đựng ra thì cậu có thể làm gì được chứ.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không nhận ra đang có một đôi chân dừng trước mặt mình. Mái tóc nâu hạt dẻ của cậu bị một bàn tay to lớn khẽ xoa lên.

"A?!" Đột nhiên bị chạm vào khiến Du Cẩm Ngọc giật mình hét lên, lùi về sau vài bước. Vài học sinh xung quanh bị âm thanh của cậu thu hút mà ngoái đầu nhìn lại. Du Cẩm Ngọc bị nhìn đến đỏ cả tai.

"Xin lỗi. Làm em giật mình rồi." Người đứng trước mặt tiểu mỹ nhân khẽ lên tiếng. Du Cẩm Ngọc lúc này mới chú ý đến anh ta.

"Học trưởng Hứa!" Du Cẩm Ngọc mở to mắt nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt. Hứa Minh bị đôi mắt nai của cậu nhìn đến trong lòng đều rạo rực cả lên.

"Ừ. Chào buổi sáng, Cẩm Ngọc." Hứa Minh lần nữa giơ tay lên, muốn sờ sờ mái tóc mềm mại của Du Cẩm Ngọc nhưng bị cậu tránh né.

"Chào học trưởng ạ." thiếu niên chột dạ liếc mắt đi chỗ khác. Cậu biết né như này có thể khiến người đối diện cảm thấy xấu hổ nhưng cũng không còn cách nào khác.

Từ nhỏ Du Cẩm Ngọc đã được Du Hàm dạy rằng không được để bất kìa ai khác ngoài người nhà động chạm thân mật với cậu. Nếu họ biết cậu có bộ phận dư thừa kia thì sẽ mang cậu ném vào phòng thí nghiệm.

Khi đó Du Cẩm Ngọc còn đang chìm trong nổi đau ông bà Du qua đời. Được Du Hàm tự tay chăm sóc nên cái gì cũng nghe hắn. Hơn nữa bản thân cậu cũng biết mình khác người, rất tự giác mà xa cách người ngoài.

Tuy lớn lên thì cậu cũng biết người khác sẽ không tự nhiên ném cậu vào phòng thí nghiệm. Nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn đó khiến Du Cẩm Ngọc vẫn sợ tiếp xúc thân mật với mọi người.

Còn một lý do khác nữa... Nó mới thật sự là lý do chính. Đó là ba người anh của cậu mà biết thì thể nào cũng sẽ ghen lên. Mà họ ghen thì chỉ có cậu mới biết nó đáng sợ thế nào. Càng nghĩ Du Cẩm Ngọc càng rùng mình.

Hứa Minh bị cậu từ chối cũng không lúng túng. Nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và thân thiện.

"Cẩm Ngọc, kỳ nghỉ hè sắp tới em có định đi đâu không?" Hứa Minh hỏi, không quên dắt thiếu niên còn đang tâm hồn bay bổng về lớp.

Suy nghĩ của Du Cẩm Ngọc bị câu nói của Hứa Minh kéo về. Phải rồi a. Hết tuần này là trường cậu cho nghĩ hè rồi. Mấy ngày nay đều vì Du Nhẫn Phong được nghỉ trước khi đi quay quảng cáo mà ngày nào hắn cũng rủ cậu lăn giường. Đến việc này cũng bị cậu ném ra sau đầu.

"Chưa ạ. Anh không nhắc em cũng quên mất." Du Cẩm Ngọc thành thật trả lời.

Hứa Minh bị câu nói thật lòng của cậu chọc cho cả khuôn mặt đều ngập ý cười. "Anh cũng đoán vậy."

[CaoH] Ngọc CầmWhere stories live. Discover now