Chương 9

3.8K 121 5
                                    

"Tha em! A a... Tha! Hức.. A a." Du Cẩm Ngọc tiếng khóc đứt quãng, âm thanh trong trẻo ngày thường cũng đã khàn đi.

Cậu không còn nhớ rõ bản thân đã cao trào bao nhiêu lần. Mỗi khi cậu run rẩy lên đỉnh xong thì sẽ bị Du Hàm bức cho cao trào lần nữa.

Nam nhân vẫn như cũ điên cuồng ra vào, chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Du Cẩm Ngọc bị thao mà như tra tấn. Sướng đến đầu óc không còn tỉnh táo. Mắt nổ đom đóm, miệng ngoài rên rỉ và khóc lóc thì chẳng thể nói được gì.

Du Hàm như uống nhầm thuốc. Ra vào hơn trăm cái trong người thiếu niên cuối cùng cũng thỏa mãn xả dòng tinh nóng hổi vào trong tử cung cậu.

Du Cẩm Ngọc sảng đến trợn cả mắt, miệng a a rên rỉ gì đó mà nam nhân không nghe rõ. Móng tay cậu bấu chặt lên vai Du Hàm để lại những vệt cào đỏ chói mắt.

Du Hàm thỏa mãn thở một dài hơi, đem âm hành nửa mềm rút ra. Nữ huyệt không còn thứ gì chặn lại ồ ạt đẩy cả chất lỏng bên trong chảy ra.

Hai chân Du Cẩm Ngọc run rẩy đến lợi hại, mở lớn không cách nào khép lại được. Hoa huyệt bị thao đến sưng vù biến dạng, trở thành một con suối nhỏ rỉ nước róc rách.

Du Hàm bị cảnh xuân trước mặt dâm đến ánh mắt tối dần đi.

Du Cẩm Ngọc cứ tưởng cuộc hoan ái vô độ này đã kết thúc, mệt mỏi đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Cậu thở dốc vài hơi ánh mắt từ từ trở nên mơ hồ và khép lại.

Thế nhưng cơn buồn ngủ của Du Cẩm Ngọc chợt bị đánh bay khi bàn tay của nam nhân lần nữa nâng chân cậu lên.

Cơ thể Du Cẩm Ngọc bị lật sấp lại. Còn chưa đợi cậu kịp phản ứng, âm hành vừa bắn ra của nam nhân lại lần nữa bừng bừng sau chiến đấu tiến vào nữ huyệt đã mỏi nhừ.

"Anh... Hức! A a.." Du Cẩm Ngọc lời gì cũng không muốn nói, trực tiếp khóc lớn cho nam nhân xem.

Du Hàm thấy thiếu niên khóc đến giọng cũng lạc đi, hai mắt sưng như hai hạt óc chó thì có chút đau lòng.

"Ngoan, một lần nữa thôi." Du Hàm nhỏ giọng dỗ dành. Bàn tay quen thuộc xoa xoa eo nhỏ của thiếu niên giúp cậu thoải mái.

Thế nhưng Du Cẩm Ngọc lại không phải là lần đầu tiên bị lừa. Sớm đã quen thuộc như lòng bàn tay chiêu trò dỗ ngọt của nam nhân.

Cậu vung tay vung chân, được đà càng khóc lớn hơn. "Em không tin! A-anh là cái đồ lừa.. A Hức!.. Đừng nhấp nữa..."

Du Cẩm Ngọc đem một bụng lời trách móc chuẩn bị nói ra. Lời còn chưa nói bao nhiêu đã bị những cú thúc như trời giáng của nam nhân đánh cho im miệng, ngoan ngoãn kêu rên.

"Anh hứa mà." Du Hàm hôn lên vành tai của cậu. Mười ngón tay của hắn đan vào mười ngón tay đang gắt gao siết chặt lấy ga trải giường của cậu.

Du Cẩm Ngọc bị thao đến đó dần dần trở nên mơ hồ, cũng không rõ là có nghe thấy nam nhân nói gì hay không.

Âm hành phía trong không ngừng ma sát bừa bãi. Đem điểm dâm của thiếu niên cọ mạnh như muốn nghiền nát.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ