Chương 14

2.4K 89 16
                                    

"Dậy nào." Du Hàm thì thầm gọi cậu. Tiếng chuông báo thức bên cạnh cũng trở nên không còn chói tai.

Du Cẩm Ngọc mệt mỏi mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Nhìn thấy gương mặt của nam nhân thì liền xoay người muốn ngủ tiếp.

Du Hàm bị cậu chọc cho buồn cười, đưa tay nhéo mũi cậu. Thiếu niên khó chịu nhăn mày, cuối cùng bị cảm giác khó thở ép cho tỉnh táo không ít.

"Anh xấu quá..." Du Cẩm Ngọc lầm bầm trong miệng, bộ dạng giận dỗi không thôi.

"Không đi chơi sao?" nam nhân hỏi, dùng tay vỗ vào má cậu để cậu mau tỉnh.

"Có..." Du Cẩm Ngọc tinh thần tỉnh táo lại đôi chút, muốn bước xuống giường nhưng lại bị đôi chân vô lực làm cho suýt thì ngã dập mặt.

"Anh... Chân mỏi quá." cậu ai oán nhìn hắn. Nam nhân thản nhiên đón nhận ánh mắt của cậu.

Du Cẩm Ngọc cố gắng tìm cảm giác hối lỗi trên đó nhưng đáng tiếc là không có. Toàn bộ đều là ý cười. Cười đến vui vẻ, đuôi mắt còn cong cong.

Thiếu niên lại thấy điều này thật ngứa mắt, dứt khoát nắm lấy cái gối bên cạnh ném vào người kia.

Du Thanh tựa như đoán trước được động tác của cậu. Không chút khó khăn mà né đi.

Thấy cậu nằm mềm một cục trên giường thì thấy cũng thương. Động tác nhẹ như không đem thiếu niên nhấc lên, một đường trơn tru đem người vào phòng tắm.

"Muốn đi tiểu..." giọng cậu mơ màng, hai tay cố dụi mắt để tỉnh táo. Thấy cậu sắp dụi rớt luôn con mắt ra ngoài thì Du Hàm mới gỡ tay cậu xuống.

"Anh giúp em."

Chiếc quần ngủ bằng lụa được nam nhân cởi xuống. Ngọc hành nhỏ nhắn hơi cứng vì mắc tiểu bị nam nhân nắm vào trong tay trong có chút buồn cười.

"Tiểu đi." giọng Du Hàm nhẹ bâng. Cảm giác như đang nói về chuyện hết sức bình thường.

Nghe tiếng nước tí tách cùng cảm giác thoải mái. Du Cẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu còn tưởng bản thân tè dầm ra giường nên hoảng loạn mở to mắt.

Chớp mắt vài cái mới hiểu được tình hình. Mặt cậu nháy mắt đỏ bừng, lảo đảo suýt chút thì ngã.

"Đứng im." Du Hàm giọng không đậm không nhạt nói. Mặt hắn không chút biến sắc, đợi cậu tiểu xong thì giúp cậu vẫy vẫy hai cái. Nhẹ nhàng đem chim nhỏ cất lại vào trong quần.

"Anh biến thái." Du Cẩm Ngọc dẩu mỏ đáp. Giọng mềm như làm nũng cào vào tâm Du Hàm.

"Cũng đâu phải chưa từng." không quan tâm đến sự xấu hổ của thiếu niên. Nam nhân mang cậu đến trước gương, thuần thục lấy kem đánh răng giúp cậu vệ sinh cá nhân.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy có hơi xấu hổ nhưng cũng không quá bài xích. Đúng thật đây cũng không phải lần đầu bọn họ làm thế này.

Bây giờ đột nhiên cậu phản ứng thái quá thì lại giống như giả vờ làm trung trinh liệt nữ cho ai xem.

Du Cẩm Ngọc cứ như thế trắng trợn dán lên người Du Hàm để hắn giúp mình sửa soạn.

[CaoH] Ngọc CầmWhere stories live. Discover now