Chương 21 : Chăm Sóc

69 2 0
                                    

... Anh quyết định mãi mãi chăm sóc cô, cho dù cô không còn quan tâm đến sự tồn tại của anh.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay ở Quảng Đông, Thừa Lỗi nói với Lư Dục Hiểu : "Chúng ta về nhà rồi." Lư Dục Hiểu có vẻ hơi mệt, ngồi trên xe lăn nhắm mắt lại.

Thừa Lỗi hít thở không khí của quê hương, dường như điều đó giúp anh có thêm dũng khí, anh đẩy xe đưa Lư Dục Hiểu ra khỏi cửa.

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bố anh đứng ngoài cửa.

Ông Dương nhìn Lư Dục Hiểu ngồi trên xe lăn rồi thở dài, vỗ vai Thừa Lỗi : "Quay về là tốt rồi".

Thừa Lỗi cười khổ sở, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với bố: "Bố, chúng con định không về nhà ở".

"Vì sao?"

Anh quỳ xuống vuốt nhẹ má Lư Dục Hiểu : "Con đã nhờ bạn mua lại ngôi nhà Thiển Nguyệt ở trước kia, đó là nhà cô ấy, có lẽ sống ở đó sẽ có lợi cho việc chữa bệnh".

Ông Dương yên lặng một lát rồi gật đầu: "Vậy hãy chăm sóc cô ấy cho tốt! Bố đưa các con về".

Quay trở về ngôi nhà nhỏ có hai tầng, tâm trạng của Thừa Lỗi rất phức tạp. Anh đã nhờ Hầu Minh Hạo giúp anh mua lại căn nhà, căn cứ theo trí nhớ của mình vẽ lại thiết kế rồi đưa cho Hầu Minh Hạo để cậu ấy mời người đến tu sửa, tất cả đều được trang trí giống mười mấy năm trước, mọi đồ dùng trong nhà được sắp đặt theo trí nhớ của anh, vừa bước vào, anh có cảm giác đang quay về quá khứ mười mấy năm về trước.

Anh ôm lấy Lư Dục Hiểu, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường. Lông mi Lư Dục Hiểu hơi động đậy, mở mắt. Cô nhìn về phía Thừa Lỗi như đang nhìn xuyên qua anh hướng về nơi nào đó xa xăm. Bên ngoài cửa sổ, trong vườn, Thừa Lỗi đã dặn Hầu Minh Hạo giúp anh trồng đỗ quyên, đợi đến mùa sẽ nở hoa.

"Thích không? Em thích nhất hoa đỗ quyên anh muốn họ trồng thật nhiều, đợi đến khi hoa nở, em có tỉnh lại, có tha thứ cho anh không?" Anh cảm thấy buồn bã, mấy chữ cuối cùng nói nhỏ không thành tiếng. Đây có phải là một ước vọng quá xa xôi của anh không?

Lư Dục Hiểu không trả lời anh, ánh mắt vẫn dừng lại ở hàng cây ngoài đó, bất động. Đối với cô, thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa, cô đã nhốt mình ở một góc khuất để không nhìn thấy bất kỳ ai, bất kỳ việc gì.

Thừa Lỗi không nói gì nữa, đứng dậy sắp xếp đồ đạc. Anh mang tất cả đồ đạc mà Lư Dục Hiểu đã mang đến Hàng Châu về đây, đặt ở các vị trí như trước kia. Khung ảnh gia đình được đặt trong phòng khách, chú gấu Pooh đang đặt bên cạnh giường của Lư Dục Hiểu...

Từng ngày êm đềm trôi qua, Thừa Lỗi không đi đâu, một lòng một dạ chăm sóc Lư Dục Hiểu.

Anh đặt thêm một chiếc giường đơn trong phòng ngủ của Lư Dục Hiểu và ngủ ở đó, buổi tối, chỉ cần Lư Dục Hiểu cựa mình anh cũng tỉnh giấc.

Mỗi sáng, anh thức dậy rất sớm nấu bữa sáng rồi nói chuyện với Lư Dục Hiểu, đưa cô ra vườn phơi nắng, nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho cô để cô không bị tê vì thiếu vận động.

[Chuyển Ver] Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênWhere stories live. Discover now