Chương 1 : Trùng Phùng

189 8 10
                                    

... Anh là ánh mặt trời vạn đạo, chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của em, sự trùng phùng khiến em đau đớn và hoảng sợ.

Mười năm trôi qua tưởng như chỉ trong thoáng chốc, không ngờ cô đã sống ở thành phố này mười năm.

Tay cầm một tách trà hoa quế tỏa hương thơm ngát, Lư Dục Hiểu đứng trước cửa sổ văn phòng thở dài. Mười năm, tất cả mọi thứ đã thay đổi, e rằng chỉ có tách trà hoa quế đang cầm trong tay là điều duy nhất không đổi thay.

Bên ngoài trời, tuyết lất phất bay, nhuộm trắng cả thành phố. Thực sự Thượng Hải không thường xuyên có tuyết, đặc biệt là tuyết trắng như lông ngỗng trong ngày tết nguyên đán đặc biệt này.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lư Dục Hiểu định thần, quay người bình thản nói một câu: "Mời vào."

"Chị Lư, tổng giám sát Tiết nói nếu chị mệt quá thì không cần đến hội trường nữa."

Lư Dục Hiểu không nói gì, đưa tay ra hiệu mình đã biết điều đó.

Không đi sao được, nếu không cần vội vàng đi gặp đồng nghiệp mới, cô cũng phải đi an ủi bạn thân của mình là Trương Tịnh Nghi. Lúc vừa xuống máy bay, cô nói với Trương Tịnh Nghi quyết định của mình, cô ấy tức giận đến nỗi không đợi xe công ty tới đón, tự mình bắt một chiếc taxi. Ngu Thư Hân vừa gọi điện thoại tới thông báo, cô ấy đã đến hội trường, đang làm ầm ĩ lên với cấp trên.

Lư Dục Hiểu vội vàng thu dọn đồ đạc, mặc chiếc áo khoác đen vào rồi rời khỏi công ty.

Công ty cách khách sạn Shangri-la không xa lắm, đi bộ mất khoảng hai mươi phút, vì thế cô không lái xe mà quyết định đi dạo trong tuyết.

Lúc đó là gần sáu giờ tối, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng người đi lại trên đường vẫn nườm nượp như ngày thường, tuy nhiên họ không còn có vẻ vội vàng thường thấy. Mọi người hoặc là tụ tập thành nhóm dăm ba người, hoặc là một gia đình hay hai vợ chồng già yêu thương gắn bó bên nhau... Họ cười nói đón tuyết rơi, bọn trẻ con nghịch ngợm vo tròn những cục tuyết ném vào nhau.

Không khí chào đón năm mới bao trùm khắp nơi , Lư Dục Hiểu có vẻ lạc lõng trong không khí vui vẻ đó.

Bước đến khách sạn Shangri-la, đầu tóc và người Lư Dục Hiểu bám đầy tuyết. Cô đứng ngoài cửa, cởi áo khoác ngoài, rũ bỏ cảm giác lạnh lẽo rồi từ từ bước vào hội trường.

Hội trường là một phòng sang trọng ở phía tây tầng hai, lúc này mọi người đã đến rất đông vui nhộn nhịp.

Vị trí trong cùng được đặt một chiếc bục rất sang trọng, giữa bức tường lớn có treo một bức tranh được che bằng vải nhưng có thể nhìn thấy đó là hình ảnh của ba người. Bên trái bục là một quả cầu thủy tinh lớn đặt trên bệ đỡ cũng bằng thủy tinh trong suốt. Bên phải bày một đạo cụ hình cuốn sách đặt dựng đứng như đang chờ có người đến mở để khám phá bí mật bên trong.

Đối diện sân khấu có rất nhiều nhạc cụ và nhân viên nam ghi hình đang cầm các thiết bị quay chụp, tranh nhau chiếm các vị trí có lợi cho mình; các phóng viên nữ chỉnh micro trong tay, tranh thủ chuẩn bị máy ghi âm và các câu hỏi. Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi đến thời khắc đón chào năm mới và một điều mới mẻ trong chương trình này.

[Chuyển Ver] Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênWhere stories live. Discover now