Chương 20 : Từ Bỏ

73 2 0
                                    

... Cô từ bỏ sinh mệnh, tri giác và tất cả; còn anh từ bỏ danh lợi, sự nghiệp để có cô.

Bỗng nhiên Lư Dục Hiểu cảm thấy vô cùng khó chịu, máu trong người cô chuyển động nhanh lạ thường, có vật gì đó chặn trong ngực khiến cô không sao thở được. Máu trong miệng cô phun ra.

Cao Gia Lãng ngồi sau lưng cô, giây phút nghe những lời cô nói, cậu cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang chết đi khiến cậu đau đớn.

Cậu, Trương Tịnh Nghi cũng như Secret đều không ngờ Lư Dục Hiểu chính là Thiển Nguyệt, mối tình đầu mà Thừa Lỗi không sao quên được.

Chẳng trách họ luôn có sức hút với nhau, chẳng trách họ đều không kiềm chế được bản thân mình. Họ yêu nhau nhưng bị số phận đùa giõn và giày vò.

Cậu đứng dậy nhưng không thể bước đi. Cậu muốn lại gần Lư Dục Hiểu, nói với cô ấy rằng cô ấy rất ngốc khi tự đem tất cả mọi bất hạnh đổ lên đầu mình, rất ngốc khi không ngừng tự giày vò bản thân để mong giảm nhẹ được tội ác như thế. Cô là người thông minh, vì sao lại nghĩ không thông như vậy?

Bỗng nhiên cậu cảm thấy Lư Dục Hiểu có điều gì đó không bình thường, người cô không ngừng co giật.

Cậu hoang mang chạy lại, một chất lỏng màu đen chảy xuống nền nhà, trên giường, trên người Lư Dục Hiểu và không ngùng chảy ra từ miệng của cô.

"Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu, chị sao thế?" Cậu ôm lấy cô gọi lớn.

Chương Vận từ ngoài chạy vào, bật đèn, thấy chỗ nào cũng có máu thì giật mình sợ hãi, "Sao thế? Cô ấy sao thế?"

Cao Gia Lãng hoang mang lắc đầu, nhắc cô mau gọi xe cấp cứu rồi tiếp tục gọi tên Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu nghe thấy giọng nói của Cao Gia Lãng, cố gắng mở mắt.

Cô nhìn cậu và cười. Cậu chưa bao giờ thấy cô cười như thế, một nụ cười ngây thơ và hạnh phúc, cô nói nhỏ nên cậu không thể nghe rõ.

"Mẹ nói, người có bí mật... không thể lên thiên đường, tôi đã nói ra, liệu... liệu tôi có được lên thiên đường với họ không?

"Không, không thể, chị không thể..." chữ "chết" dừng lại trong cổ cậu, không thể thốt thành lời. Cậu rất sợ nếu cậu nói ra, điều đó sẽ trở thành hiện thực.

"Ryan..." Lư Dục Hiểu khẽ gọi một cái tên khác, đưa tay chạm lên mặt Cao Gia Lãng.

Cao Gia Lãng ngạc nhiên, vừa lấy điện thoại trong túi vừa nói to với cô: "Để em gọi điện cho Thừa Lỗi, anh ấy yêu chị, anh ấy luôn yêu chị nên không thể để chuyện gì xảy ra với chị."

Đáng chết, điện thoại của cậu đột nhiên hết pin.

Lư Dục Hiểu không nghe thấy cậu nói gì nữa, cậu chỉ thấy môi cô hơi động đậy.

Lư Dục Hiểu cảm thấy Thừa Lỗi đang hôn cô, anh nói: "Irene, anh yêu em, mãi mãi."

Cô mỉm cười, nhắm mắt lại: "Ryan, em cũng yêu anh, mãi mãi".

Trời đã sáng hẳn, Thừa Lỗi và Trương Tịnh Nghi về đến Thượng Hải, lái xe hướng về nhà Lư Dục Hiểu.

Chuông điện thoại của Thừa Lỗi vang lên, anh thấy hiện lên một số lạ, hồ nghi nghe máy.

[Chuyển Ver] Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênWhere stories live. Discover now