Chương 19 : Tuyệt Vọng

51 3 0
                                    

... Vô cùng tuyệt vọng, lúc phải ra đi, cô không được nhìn thấy anh hạnh phúc, cũng không còn đủ sức để chúc phúc cho anh.

Trương Tịnh Nghi lái xe về Thượng Hải.

Trên xe, Thừa Lư không ngừng gọi điện cho Lư Dục Hiểu. Không có ai nghe máy. Anh lo đến mức chứng đau nửa đầu của anh bắt đầu phát tác nhưng anh không để ý, ngón tay không ngừng bấm điện thoại.

"Đừng lo lắng, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu, có lẽ cô ấy ra ngoài với Gia Lãng." Trương Tịnh Nghi an ủi anh nhưng không hiệu quả, anh lại gọi điện cho Cao Gia Lãng. Trả lời anh chỉ có tiếng phụ nữ lạnh lùng: Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy.

Thừa Lỗi gọi điện cho tất cả bạn bè nhưng đều không có tin tức gì của Lư Dục Hiểu và Cao Gia Lãng, anh còn gọi tới cả số máy bàn nhà Cao Gia Lãng, nếu Trương Tịnh Nghi không nhanh nói khéo vài câu thì đã làm cho mẹ cậu ấy lo lắng rồi. Trong lòng anh có một dự cảm không hay, anh không ngừng giục Trương Tịnh Nghi lái xe nhanh hơn.

Thực ra lúc anh gọi điện, Lư Dục Hiểu vẫn đang ở nhà, vì đang đắm chìm trong những suy tư của mình nên cô không để ý đến xung quanh.

Cô không ngừng đi đi lại lại trong phòng, lúc không thể kiềm chế cảm giác khó chịu, cô uống hai viên thuốc rồi tiếp tục đi như thế.Trong đầu cô chỉ có nét mặt đau thương của Trương Tịnh Nghi và câu nói cuối cùng của Thừa Lỗi, trước mặt cô hiện lên rất nhiều khuôn mặt, quen có, lạ có, nhưng đột nhiên cô không nhớ được tên của họ.

Thậm chí cô quên mất là mình đã uống thuốc hay chưa.

Cả đêm, cô không ngừng đi đi lại lại trong phòng, cách một lúc cô lại uống thuốc một lần cho đến khi hết thuốc mới dừng lại.

Cô lấy chìa khóa xe, không khóa cửa, vội vàng chạy xuống nhà lấy xe rồi lái nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.

Cô muốn tìm Chương Vận, cô cần uống thuốc và nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy, chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cao Gia Lãng vẫn đang ngồi trước cửa nhà Lư Dục Hiểu, thấy cô phóng xe vụt qua, nhìn cách cô lái xe, cậu cảm thấy rất lạ, vội vàng đứng dậy. Bình thường cô lái xe rất vững, vì sao bây giờ lại loạng choạng giống như đang say rượu?

Cậu vội vàng bắt taxi, dặn lái xe theo sát Lư Dục Hiểu.

Cậu không biết cô đi đâu muộn như thế nhưng cậu cảm thấy hôm nay cậu sẽ biết thêm một bí mật nào đó liên quan đến cô.

Cậu đi theo cô, mấy lần bảo lái xe định chặn cô lại nhưng không thành công. Cậu cảm thấy chiếc xe của cô lao nhanh trong bóng tối, cậu có thể mất dấu vết bất kỳ lúc nào.

Chiếc xe của cô không biến mất mà rẽ vào một khu dân cư nhỏ, Lư Dục Hiểu gõ cửa một căn hộ rồi bước vào. Cậu thấy trên cửa có treo một tấm biển, trên đó viết: "Phòng tư vấn tâm lý Chương Vận".

Cậu ngạc nhiên đứng ở ngoài cửa, do dự hồi lâu rồi dứt khoát nhấn chuông.

"Bây giờ là giờ nghỉ, nếu có nhu cầu xin mời mai đến, trên biển có ghi thời gian làm việc." Cửa không mở, bên trong có tiếng phụ nữ nói vọng ra.

[Chuyển Ver] Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênWhere stories live. Discover now