CHƯƠNG 58: Giản Thành Hi ghen?

3.3K 274 28
                                    

CHƯƠNG 58: Giản Thành Hi ghen?

Mặt trời ban chiều ngả về Tây.

Giản Thành Hi ôm hai con chạy vội về căn nhà cây của mình.

Mà ở xa xa phía sau, rồng con cũng đang hốt hoảng chạy theo. Nhóc rồng này bị doạ sợ đến suýt không trụ nổi, giống như thực sự đang có yêu quái đuổi theo phía sau mà chạy hụt cả hơi vẫn không dám ngừng bước.

Cuối cùng———

Chạy một mạch về đến căn nhà cây, Giản Thành Hi lúc này mới dám dừng lại hít thở.

Lại chưa nghỉ được bao lâu, họ bỗng nghe thấy loa cảnh báo phòng không của Thành Phố Ngầm vọng đến: [ Mọi người chú ý! Có ma thú đang ở trạng thái tinh thần lực mất kiểm soát tiến vào nội thành Bắc Thành Phố Ngầm! Đề nghị người dân lập tức tìm chỗ trốn tạm thời gần nhất! Không ra khỏi chỗ trú! Đề nghị người dân không ra khỏi chỗ trú! ]

Tiếng cảnh báo chói tai vang lên, ai cũng nghe thấy.

Mà con rồng con ở bên cạnh lại dường như cũng bị thứ âm thanh chói tai này kích thích đến.

Nó dựng đứng sống lưng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đặc trưng của loài rồng, đôi mắt cũng dần dần lần nữa nhuốm màu đỏ máu. Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang đến gần, tinh thần lực khắp người nó lập tức cuồn cuộn dâng trào, nháy mắt là hoá thành dạng ma thú khổng lồ———

“Cộp!”

Giản Thành Hi gõ đầu nó một phát, tức giận trách: “Lúc nào rồi, em còn làm loạn gì chứ!”

Con rồng con chưa kịp chuẩn bị gì đã bị gõ cho một phát, ngã lăn quay xuống mặt đất.

Đôi mắt nó màu xám, đầy vẻ mông lung cùng không thể tin nổi mà nhìn về phía Giản Thành Hi.

Giản Thành Hi kéo tay các con: “Các con vào nhà trước đi, giờ ra ngoài không an toàn.”

Tụi nhóc cũng rất nghe lời, lúc này không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn cùng ba ba trốn vào trong nhà, chuẩn bị lên tầng trên.

Con rồng con kia ngơ ngẩn ngồi trên mặt đất, thân mình đen tuyền đầy bụi bẩn, vết thương cùng máu me.

Lệ Toái Toái hỏi: “Ba ba, thế con chó kia phải làm sao bây giờ?”

Giản Thành Hi cũng quay đầu lại nhìn nó.

Rồng con lúc này đang khiếp sợ nhìn về phía Lệ Toái Toái, hoài nghi mình vừa mới nghe nhầm.

Lệ Trầm liếc Lệ Toái Toái một cái, nghiêm túc chỉ điểm: “Toái Toái, chó thì không có cánh, chỉ có thiên sứ mới có thôi.”

Rồng con điên cuồng gật đầu.

Đúng thế, đúng thế! Ta đây sao có thể là chó được chứ!

Lệ Toái Toái như mới ngộ ra điều mới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô nhóc là đôi mắt to tròn dễ thương, bé không chớp mắt nhìn chằm chằm rồng con, sau đó ngây thơ hỏi: “Thế nó là chó trời(*) nhỉ!”
(*): giống kiểu vịt nhưng là vịt trời ý.

Rồng con: “……..”

Nhóc có phiền không!!!

Giản Thành Hi nắm tay các con, bản thân anh cũng rất nghi ngờ: “Có cả loài gọi là chó trời á?”

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now