CHƯƠNG 50: Chồng anh là ai chứ?

3.6K 389 46
                                    

CHƯƠNG 50: Chồng anh là ai chứ?

Ngày hôm sau

Sáng lúc hai đứa nhóc dậy thì đều là ba ba sang giúp chúng thay quần áo.

Hôm nay thế mà lại là Lệ Lăng Phong đẩy cửa bước vào.

Lệ Toái Toái ngồi cạnh giường kinh ngạc nhìn người cha mặc quân phục bước vào phòng, tò mò hỏi: “Ba ba đâu ạ?”

Lệ Lăng Phong vừa bước vào vừa trả lời con gái: “Hôm nay ba con không khoẻ, phải ở nhà nghỉ ngơi.”

Lệ Toái Toái ngạc nhiên hỏi: “Ba ba làm sao thế ạ?”

Lệ Lăng Phong bước đến giúp Lệ Toái Toái mặc áo khoác, rồi lại bước qua giúp Lệ Trầm chỉnh cổ áo, nhẹ nhàng đáp: “Hôm qua ba con rèn luyện sức khoẻ vất vả quá nên phải nghỉ ngơi.”

Lệ Toái Toái vẫn nghi ngờ hỏi tiếp: “Nhưng không phải hôm qua ba ba bảo đau chân nên về phòng nghỉ sớm ạ?”

“Ừ.” Lệ Lăng Phong nhìn con gái, mặt vẫn điềm nhiên như không đáp: “Nhưng bây giờ chân ba con lại càng đau hơn rồi.”

“…….?”

Thần kì ghê.

Lệ Trầm ở cạnh giường bỗng ngồi thẳng dậy, cậu nhóc nhìn về phía Lệ Lăng Phong. Cậu bé này hàng ngày vẫn luôn ít khi mở miệng nói chuyện, hôm nay dường như lại có nhiều điều muốn nói, rồi lại không biết phải mở lời như nào.

Lệ Lăng Phong ngoái đầu lại nhìn con trai: “Nói đi.”

Năng lực quan sát của hắn rõ ràng chẳng phải dạng vừa.

Lệ Trầm bị gọi tên giật nảy mình một cái, cậu nhóc hơi do dự một lát, mãi mới lên tiếng: “Ba ba luyện tập chạy bộ vất vả như vậy ạ?”

Lệ Lăng Phong nhớ lại người hôm qua ở trên giường lệ rơi đầy mặt, nhướng mày, không rõ ý gì trả lời con trai: “Ừ.”

Đúng là rất vất vả.

Lệ Trầm mím môi, cậu nhóc ngồi trên giường dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Giọng Lệ Lăng Phong bỗng từ bên cạnh truyền đến, gọi tên cậu nhóc: “Lệ Trầm.”

Lệ Trầm vội vàng ngẩng đầu nhìn cha.

Người cha cao lớn của cậu đứng trước giường, bộ quân phục phẳng phiu trang nghiêm càng tăng thêm vẻ nghiêm túc thâm trầm của hắn. Thật ra, từ sau khi hắn trở về, mối quan hệ giữa mấy cha con bọn họ cũng không quá gần gũi. Hắn rất ít nói chuyện, thậm chí là không giỏi nói những lời nói dễ nghe.

“Có người đứng lên được là nhờ vào đôi chân của mình.” Hắn trầm giọng nói: “Nhưng cũng có người là nhờ vào chính bản thân họ.”

Lệ Trầm có phần ngỡ ngàng nhìn Lệ Lăng Phong.

Vị nguyên soái lạnh lùng máu lạnh ở trong miệng người khác, nhưng lại chưa từng có bất cứ lời trách móc hay nặng lời nào với việc mình có một cậu con trai người có khiếm khuyết này.

Ánh mắt Lệ Lăng Phong chỉ có sự bình tĩnh, giọng nói lại rất vững vàng: “Một người có thể đường đường chính chính đứng thẳng được hay không, mấu chốt không phải dựa vào thân thể mà là phụ thuộc vào ý chí của họ. Đừng có nói lại mấy lời không có chí tiến thủ như thế nữa, nghe chưa?”

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now