CHƯƠNG 13: Cũng không ghét ba ba đến thế

3.8K 467 7
                                    

CHƯƠNG 13: Cũng không ghét ba ba đến thế

Một đêm mưa giông bão tố cứ thế trôi qua cùng câu truyện cổ tích "ấm áp."

Tụi nhóc thì ngủ rồi, nhưng Giản Thành Hi thì vẫn chẳng ngủ nổi. Anh nhẹ nhàng bước xuống tầng đổi chậu nước, sợ mình đi lên lại đánh thức con liền quyết định khoác áo đợi ở dưới tầng. Mãi đến tận lúc bình minh trời mới ngừng mưa bão, thiết bị liên lạc trên cổ tay cũng truyền đến tin báo:

[ Chúc người dân ngày tốt lành, hiện giờ mọi người đang tập trung vào những biến động và biên độ xuất hiện ở vòng ngoài giữa các vì sao. Để chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời để ngăn chặn quân Trùng tộc ẩn náu, Thành Phố Ngầm  sẽ có sự đẩy mạnh tuần tra, xin hãy cẩn thận để phòng tránh chúng ]

Thông báo có hiện dấu chấm than đỏ chót khiến người e ngại.

Giản Thành Hi thở dài: "Có khi nào phải đi đánh giặc thật không?"

Hệ thống cũng góp ý: [ Chiến tranh kéo dài mãi không ngừng, cũng chỉ khổ nhân dân ]

Đời trước của Giản Thành Hi thế giới vẫn tương đối hòa bình, nhưng anh cũng hiểu chuyện sống chết sớm muộn gì cũng đến, loại chuyện bảo vệ hòa bình thế giới này chưa bao giờ đến lượt loại người cá mặn như anh phải quan tâm. Vấn đề lớn nhất bây giờ của anh cũng chỉ là làm thế nào để nuôi hai đứa nhóc con anh, làm thế nào để sửa nóc nhà cùng làm sao để được ăn uống no đủ.

.....

Sáng sớm, ánh nắng thoải mái từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Giản Thành Hi đẩy cửa phòng ngủ, cao giọng gọi: "Hai bé heo lười mau dậy nào!"

Trên giường, hai đứa nhóc đắt chăn của Giản Thành Hi say sưa ngủ. Bởi vì là nơi Giản Thành Hi hay ngủ, chăn với gối đầu đều mang theo mùi hương nhàn nhạt của anh, đối với hai đứa trẻ luôn không có cảm giác an toàn được rúc vào không gian nhỏ này chính là cảm giác thoải mái nhất.

Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm chậm rãi mở to mắt, nhìn ánh nắng chói mắt từ bên ngoài chiếu vào.

Giản Thành Hi đứng cạnh cửa sổ, tay xách theo hai bộ quần áo: "Ta đa! Đố các con biết cái gì đây?"

Lệ Toái Toái chậm nửa nhịp, chớp chớp mắt, chần chờ mở miệng: "Là quần áo ạ?"

"Chính là quần áo." Giản Thành Hi cầm bộ quần áo mùa thu trên tay mà quơ quơ, nói: "Thích không?"

Hai bộ quần áo này đều là anh sửa lại từ quần áo của mình. Hồi trước Giản Thành Hi là trẻ mồ côi, nhưng cũng vì thường bị coi là quả bóng đá tới đá lui mà rèn luyện được vài kĩ năng. Bình thường chuyển mùa anh cũng chẳng có quần áo mới, rất nhiều quần áo anh mặc là đồ cỡ lớn do nhưng đứa trẻ khác không mặc nữa để lại, cho nên anh liền học kĩ năng may vá sửa quần áo, không nghĩ tới đến thế giới này lại được sử dụng.

Lệ Trầm lại nhẹ nhàng hỏi lại: "Ba lấy tiền đâu mà mua quần áo?"

Giản Thành Hi giải thích: "Là ba ba tự mình lấy quần áo lúc trước của ba sửa lại, Toái Toái với anh trai tuy có quần áo mùa đông rồi, nhưng giờ vẫn chưa đến mùa đông, bây giờ mặc cái này nhé?"

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now