CHƯƠNG 35: Hay là anh cũng giảng cho tôi

3.7K 443 30
                                    

CHƯƠNG 35: Hay là anh cũng giảng cho tôi


Giản Thành Hi nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của thầy giáo mà ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng.

Thầy giáo tuyệt vọng nói: “Thời gian học thử sáng nay kết thúc rồi, anh mau đưa các cháu về đi.”

Giản Thành Hi mỉm cười đáp lời: “Cảm ơn thầy giáo đã chỉ dạy.”

Anh đi vào hành lang, từ xa đã thấy hai đứa nhóc nhà mình ngồi ở cuối phòng học. Những đứa bé khác đều mặc đồng phục đẹp đẽ tinh tế, hai đứa nhóc nhà mình thì vẫn mặc bộ đồ anh may sửa lại cho từ hồi ở Thành Phố Ngầm.

Không hài hoà tí nào.

Dường như là người ở hai thế giới vậy.

Giản Thành Hi vẫy vẫy tay với các con: “Toái Toái, Tiểu Trầm, về thôi.”

Hai đứa nhóc nhìn thấy ba ba liền đứng dậy.

Giản Thành Hi bước vào lớp. Trong nháy mắt, tất cả các bạn nhỏ mới vừa còn bị Lệ Trầm chọc cho tức phát khóc, lúc này đều tập trung ánh mắt nhìn anh, ánh mắt còn mang theo sự tò mò cùng quan sát đánh giá. Vẻ đẹp của tộc Tinh Linh luôn rất được ưu ái, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong sáng cùng môi mềm mại, đặc biệt là đôi tai tiêu chuẩn của tộc Tinh Linh nhòn nhọn. Từng bước chân anh đều uyển chuyển nhẹ nhàng, quả thật là xinh đẹp mỹ lệ cực kỳ.

Âm thanh khóc nức nở cũng dần dừng lại.

Giản Thành Hi bước đến bế con trai lên: “Về nhà thôi.”

Trong tay Lệ Trầm vẫn còn cầm bộ mô hình.

Giản Thành Hi nhìn về phía bé lớp trưởng khóc lớn nhất, trong lòng nghĩ cũng không thể để con có thói xấu đi bắt nạt người khác được, vậy nên anh nói với con: “Phải hoà đồng với các bạn chứ, sao lại chọc các bạn tức đến phát khóc rồi?”

Lệ Trầm nhỏ giọng nói: “Là cậu ta cứ khăng khăng phải thi đấu với con.”

Giản Thành Hi cứng đờ lại, anh nói: “Có, có thể mà, con cũng không được nói bạn là đồ ngốc chứ.”

Lệ Trầm: “Nhưng con chỉ nói lời nói thật.”

Giản Thành Hi thở dài, giải thích: “Là như này này, con cũng phải để ý tâm tình của các bạn nữa chứ. Nào, ba ba dạy rồi, nếu có xảy ra mâu thuẫn thì phải làm thế nào?”

Lệ Trầm ở trong lòng Giản Thành Hi, cậu nhóc ba tuổi cúi đầu nhìn về phía lớp trưởng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cậu.”

Lớp trưởng lau lau nước mắt, khẽ hừ một tiếng.

Lệ Trầm nhỏ giọng nói tiếp: “Tớ không nên nói cậu là đồ ngốc.”

Giản Thành Hi cũng thấy vui vẻ. Trẻ con không phải dễ dạy bảo thế còn gì, con trai anh cũng đâu có tuỳ hứng như vậy đâu.

Lệ Trầm thờ ơ nhìn lớp trưởng trông vẫn có phần không muốn bỏ qua cho mình, bỏ thêm một câu: “Chỉ là cậu không thông minh lắm thôi.”

“…….”

Cả lớp học bỗng chìm vào sự im ắng ngắn ngủi.

Bé lớp trưởng mới vừa rồi vất vả mãi mới ngừng khóc, lúc này lại gào khóc lên tiếp.

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now