#Góc nhìn của Hoắc Trạch Hạo

4.1K 280 22
                                    

Ngoại truyện 2: Vừa to vừa bự vừa kém nữa! [Công bị kiểm soát bắn tinh] - Hoắc Trạch Hạo

-

Sĩ quan báo tin chạy thẳng một đường tới đây, nói có người tìm tôi.

Tôi chẳng muốn gặp.

Khỏi cần nghĩ cũng biết hẳn là lại có cô gái nào đó chạy đến bày tỏ tình cảm với tôi, nhiệt độ ở bên ngoài cao thật sự, tôi không muốn để ý tới.

Người ở thành phố nhỏ này vô cùng phóng khoáng, tôi chỉ vừa đến mới có mấy ngày thôi mà đã có vài cô nàng tìm đến cửa.

Tôi không dám nhìn, cũng không có hứng thú.

Kha Ninh không phải là loại người thích ghen, bản thân em giả vờ ngoan ngoãn đạt mức độ hoàn hảo, trên thực tế dục vọng chiếm hữu của em lại dữ tới mức kinh hoàng, người của em rồi, bất kể kẻ nào cũng không được chạm đến.

Trước kia có không ít lần em muốn vạch rõ giới hạn với tôi chỉ vì người trong nhà sắp xếp cho tôi đối tượng liên hôn.

Cảm giác cứ hễ một tí là dăm ba ngày lại chẳng thấy được em quá khó chịu, dù cho mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, thế nhưng tôi vẫn không muốn nếm trải cảm giác đó thêm một lần nào nữa cả.

Không biết vì sao mà mặt của sĩ quan báo tin lại đỏ bừng, "Đội trưởng, tôi nghĩ hay là ngài vẫn nên đi gặp đi."

Sao hôm nay hắn ta lại lo chuyện bao đồng dữ vậy?

Sĩ quan báo tin liếc nhìn tôi một cái, "Người ở ngoài kia đẹp lắm. Làn da trắng trẻo, non nớt, nhìn không giống người ở vùng này một tí nào."

Thành phố này gió cát thổi mịt mù quanh năm, dù là người đẹp xuất chúng nhất trong vùng cũng mang theo đôi chút vẻ bụi bặm phong trần, làn da cũng là màu tối.

"Hơn nữa còn là con trai..." Hắn ta ngây ngốc, giọng điệu hoảng hốt, "Đời này tôi chưa bao giờ gặp được cậu trai nào mà đẹp như thế cả, đội trưởng à, ngài thật sự không đi gặp thử sao?"

... Cái ***

Tôi biết là ai rồi.

Thời tiết nóng như thế này mà em cũng dám chạy ra bên ngoài, mà còn là chạy đến cái chỗ quỷ quái như thế này, ông giời con này đúng là biết cách gây phiền toái cho tôi mà.

Chỉ còn cách cầm dù chạy nhanh đi đón em.

Từ lúc tôi được điều chuyển về Đế Đô, thời gian đi chấp hành nhiệm vụ đã giảm bớt rất nhiều, nhưng có đôi khi vẫn không thể tránh khỏi.

Kha Ninh rất ít khi nguyện lòng đến nơi tôi đóng quân để thăm nom, những khi nào mà tôi phải đi chấp hành nhiệm vụ, em toàn để mặc tôi tự sinh tự diệt.

Tôi cũng để tùy ý em vậy, điều kiện trong doanh trại đối với em ấy mà nói là quá khó khăn, tôi không nỡ để em đi theo chịu tội.

Khó có mấy khi mà em đến thăm một lần, trong lòng tôi lại không hề vui một tí nào, thậm chí còn hơi run sợ.

Nếu tôi tính không sai thì, em đi công tác bốn ngày, vừa quay trở lại thì việc trước tiên đó là đến tìm tôi.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ