[H] 56. Đụ một tí thôi đã khóc, cứ như em gái nhỏ ấy nhờ

8.2K 373 44
                                    


Hoắc Trạch Hạo ở trong quân đội một thời gian dài, thế nên tin tức cũng chẳng nhanh nhạy gì cho cam.

Nhưng vừa nghe - Tân - Kỷ - Giải - ba nhà đang bất hòa, thậm chí còn liên tục đối đầu nhau một cách công khai, gã không cần nghĩ cũng biết là do Kha Ninh nên bọn họ mới khởi tranh đây mà.

Khiến cho mấy gã đàn ông tranh giành tình cảm vì em, người sống ta chết rồi giết hại lẫn nhau, cuối cùng có khi lại thành ra chẳng kẻ nào thành công có được em cả.

Kha Ninh không thuộc tầng lớp này thế nên hồn nhiên chẳng biết mình đã gây ra sóng to gió lớn đến cỡ nào, em càng không biết bản thân sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng ra sao.

Thế nên chuyện đầu tiên Hoắc Trạch Hạo làm sau khi trở về Đế Đô đó là đi gặp Kha Ninh.

Mặt mày của gã đàn ông đẹp trai trông cứ ủ rũ, ánh mắt đầy sự nham hiểm hung ác, thậm chí tầm này gã đã bất chấp Kha Ninh còn dây dưa với mấy thằng kia luôn rồi, chỉ còn xin giời cho ông trời con này đừng có gây rắc rối nữa mà thôi.

Gã đè nén sự bực bội trong lòng, kiên nhẫn dỗ em, "Cục vàng à, em đừng có bày kế chia rẽ bọn họ nữa."

"Cứ thế này thì rắc rối càng lúc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Mấy lão già trong gia tộc của bọn họ sẽ không để cho bọn họ làm tổn hại đến lợi ích của dòng tộc chỉ vì một đứa nhân tình không danh không phận. Giải gia, Kỷ gia, Tân gia, sau cùng những kẻ đó sẽ trút giận hết lên trên người em. Có phải ai cũng giống tôi đâu, vừa công khai em với người nhà lại vừa nói với họ là tôi muốn kết hôn với em nữa chứ."

"Cứ cho là đám người kia che chở em đi nhé, người nhà bọn họ e ngại tình cảm rồi không ra tay với em. Nhưng còn kẻ thù, rồi đối thủ chính trị của bọn họ thì sao, nếu chỉ cần làm tổn thương một đứa dân đen mà có thể trông thấy một đám quý tộc loạn lên cào cào, thế thì bất kể là em có tội hay không, chúng nó cũng sẽ hại em mà chẳng kiêng dè gì hết."

"Bọn người kia càng quan tâm em, em càng trở thành một cái bia ngắm hoàn hảo cho đám người bên ngoài. Trong lúc rối ren, chúng nó có quá nhiều cơ hội để thành công. Dù cho có sắp xếp bao nhiêu người bảo vệ em đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi được sai sót."

Kha Ninh bị hậu quả nghiêm trọng từ miệng gã dọa sợ, lông mi run rẩy dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run run.

"Em không có bày kế chia rẽ, em cũng đâu có muốn như vậy..."

Tiếng khóc trong giọng nói của em càng lúc càng dữ dội, trông em bất lực giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó, "Em sai rồi. Lúc mới vào trường ngu xuẩn nên tìm cách đi đường vòng. Phải làm sao bây giờ, em nói chia tay các anh không chịu, mà em nói muốn hết thì các anh cũng không đồng ý..."

"Cứ vậy thì em biết phải làm sao bây giờ, em sai rồi, vậy thì anh cứ mắng cứ đánh em đi....."

Cậu vùi trong lòng Hoắc Trạch Hạo khóc lóc cực kỳ đáng thương, giọng nói nghẹn ngào, giống như một đứa nhỏ chỉ vì muốn đi đường tắt mà làm chuyện tày trời, rồi thành ra một cái cục diện rối rắm như bây giờ có gỡ cỡ nào cũng không xong.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ