[N] 25. Tôi kết hôn rồi đương nhiên vẫn có thể bao nuôi nó

10.2K 447 110
                                    

Kha Ninh được Giải Du ôm xuống lầu ăn sáng, Kỷ Thâm đúng lúc đó cũng đang ngồi chờ bọn họ, mà toàn bộ người hầu đều đã bị anh cho lui xuống hết.

Mặt Kỷ Thâm trông vẫn rất bình tĩnh, tươi cười đúng mực, hoàn toàn không thể nhìn ra hôm qua anh đã bùng nổ tranh chấp với Giải Du kịch liệt như thế nào.

Khác biệt cực kỳ so với dáng điệu bạo nộ hôm trước, như thể anh đã có một quyết định khác vậy.

"Thầy ơi..." Kha Ninh ngồi ở trong lồng ngực Giải Du, kéo kéo ống tay áo của y, ý bảo bánh mì của mình, "Muốn mứt ạ..."

Giải Du lấy bơ lạc quét lên bánh mì cho cậu.

Nhưng rồi Kha Ninh lại ra vẻ tủi thân nhìn mặt bánh, không chịu ăn.

"Làm sao?" Giải Du cúi đầu hôn lên mái tóc cậu.

"Em muốn mứt mâm xôi, không chịu bơ lạc đâu."

Giải Du nở nụ cười, "Bé cưng, em ngẩng đầu lên nhìn thử, ngồi đối diện với em chính là cháu trai của tôi, ấy thế mà trông cũng giống với người đã gian díu với em quá nhỉ? Em vẫn còn mặt mũi để làm nũng với tôi cơ à?"

Ý cười của Kỷ Thâm càng sâu, "Đừng vì cháu mà cãi nhau thế chứ. Kha Ninh muốn mứt mâm xôi đúng không? Để tớ phết cho cậu."

Giải Du liếc anh một cái, ngập tràn ý cảnh cáo.

Mà ánh mắt Kỷ Thâm hướng về Kha Ninh luôn mang theo sự dịu dàng, "Cậu đừng giận, nếu Kha Ninh đã là người của cậu, thì con chắc chắn sẽ không dám động vào."

"Chỉ là nếu chút mứt trái cây này thôi mà cậu cũng không cho cậu ấy ăn, con thật sự đau lòng lắm đó."

Quả nhiên anh vừa nói xong, Kha Ninh lại càng tỏ vẻ không vui.

"Thầy ơi," Kha Ninh ngẩng đầu, đáy mắt là sự tủi hờn khi yêu cầu lại không được đồng ý, "Rõ ràng trước kia là ngài đỏ mắt xin em, chỉ cần em không chia tay với ngài, thì dù em có 'lang chạ' bên ngoài thế nào, ngài cũng có thể bỏ qua cho em mà."

Khả năng kiềm chế của Giải Du hiện tại tất nhiên là lợi hại hơn nhiều so với hai năm trước kia, chân mày y thậm chí còn không nhíu lại, "Vậy à? Em có thể thử xem."

Có lẽ sáng sớm chưa tỉnh táo hẳn, hoặc cũng có lẽ là muốn thử thật, cậu lẩm bẩm một câu, "Chú không thương em, em muốn chia tay với chú."

Tay Giải Du đang quét lại mứt trái cây cho cậu bỗng nhiên dừng lại, y bình tĩnh nhìn cậu, nở nụ cười, "Lại bắt đầu rồi đúng không Kha Ninh, có phải em bị mấy gã đàn ông bên ngoài chiều chuộng quá mức nên sinh hư, quên mất lần trước nói chia tay bị tôi giam lại rồi trừng phạt thế nào đúng không?"

Kha Ninh ngoan ngoãn há miệng để y đút cho mình một miếng bánh mỳ phét đầy mứt mâm xôi, nhỏ giọng chế giễu, "Cuối cùng không phải cũng chia tay đó sao..."

Chia tay!

Thủ đoạn của Kha Ninh thật sự quá cao cường, mà Giải Du năm đó còn quá trẻ, không thể thấy rõ mặt thật của Kha Ninh nên bị cậu dắt mũi một cách quá dễ dàng.

Giải Du cẩn thận nhớ lại nguyên nhân khi xưa hai người cãi nhau, rồi phát hiện hóa ra vấn đề vẫn luôn nằm ở chỗ mình.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ