Chương 172 + 173

421 31 2
                                    

Chương 172: Trò chơi bốn góc 4

Cửa sổ hai bên hành lang vẫn là một màu đen.

Ngoài cửa sổ không trăng không sao, khi di chuyển gần như ngay cả tiếng gió cũng không có.

Đoàn tàu này như đang ở trong vũ trụ vậy.

Trong khoang số 2, ánh đèn sáng như tuyết chiếu mặt mỗi người thành một màu trắng lạnh.

Trong không khí vang âm thanh 'sột soạt' ở tần suất cao, là tiếng Bạch Tư Niên đang viết.

Cậu ta nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, đang dùng giấy bút sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

Đối diện cậu ta, Đoạn Dịch đã suy nghĩ cẩn thận, Vân Hạo bên cạnh cậu ta cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Thì ra là thế, tôi hiểu rồi."

Khang Hàm Âm nghiêng đầu nhìn ghi chép của Bạch Tư Niên, lập tức nói theo: "Tôi hiểu rồi. Thì ra là thế."

"Không phải, sao cơ..." Ổ Quân Lan hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại, nhưng rất nhanh cũng bật cười, "Ừm, tôi hiểu rồi."

Một lát sau, Tra Tùng Phi và Doãn Oánh Oánh trước sau gật đầu: "Ồ, em cũng hiểu rồi."

Duy độc một người không nói là Bành Trình.

Hắn ta vỗ đầu mình, dùng ánh mắt rất kinh ngạc nhìn mọi người xung quanh, sau một lúc lâu kinh hãi nói: "Không phải chứ, mấy người hiểu cái gì?"

Nhìn Bành Trình, Đoạn Dịch giải thích: "Còn nhớ phó bản mini 3-1 không? Không gian là như thế nào, hiện tại cậu đã rõ chưa?"

"Nhớ chứ, hiểu chứ! Có lẽ cái phòng đó là... Không gian ý thức tạo dựng lại tình hình trước khi người phụ nữ trung niên chết. Vậy nên trong phòng có một số thứ không hợp lí, không phù hợp với hiện thực, ví dụ như sổ tay và thẻ căn cước công dân toàn số 10."

Nói tới đây, Bành Trình trợn mắt, "Á tôi biết rồi, ảnh chụp Bạch Tư Niên mang ra biến mất, căn phòng không phải đồ thật, mà là không gian ý thức của người nào đó?"

"Đúng vậy." Lần này người mở miệng là Minh Thiên ngồi cạnh Đoạn Dịch.

Vừa nghe Minh Thiên nói chuyện, bả vai Bành Trình liền rụt lại.

Ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Minh Thiên, Bành Trình run run cả người, lông tơ toàn thân dựng đứng. Toàn thân tràn đầy cảnh giác, hoang mang, nghi ngờ.

Trong mắt Đoạn Dịch, biểu hiện của Bành Trình rõ là kỳ... Tiểu Thiên dịu dàng đáng yêu đến thế, làm cái gì mà Bành Trình vừa nhìn liền sợ hãi dữ vậy?

Minh Thiên nâng mí mắt, thản nhiên liếc Bành Trình một cái, nói tiếp: "Có thể dùng khái niệm giấc mơ để giải thích không gian này. Anh đã từng nằm mơ rồi nhỉ?"

Bành Trình rất nhỏ giọng: "Khụ, r...rồi..."

Minh Thiên nói: "Giấc mơ thường xuất hiện hiện tượng hoặc cảnh tượng kỳ lạ, những gì xảy ra trong phòng 3-1, thật ra có thể dùng từ Cảnh trong mơ để giải thích. Ví dụ như máu đột nhiên xuất hiện, chỉ thấm vào khăn quàng cổ, không dính vào nhật ký nằm bên dưới khăn quàng cổ. Các hiện tượng đó vừa nhìn liền thấy bất hợp lý, nhưng nếu liên tưởng với hiện thực, chúng ta có thể tìm ra manh mối bị ẩn dấu."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now