Chương 89

554 57 3
                                    

Chương 89: Mê cung 13

Người vào sau Ôn Như Ngọc là Tra Tùng Phi.

Lúc này Ôn Như Ngọc đã giấu nhật ký đi. Tra Tùng Phi đứng lặng trước giá gỗ một lát, lấy bảng số 8, lẩm bẩm mãi hai câu: "Số 8 là con số may mắn của mình, cầu phù hộ."

Khang Hàm Âm vào sau Tra Tùng Phi.

Thời điểm cô đi đến huyền quan, vừa lúc Ôn Như Ngọc đi tới.

Trong nháy mắt đối diện nhau, trong mắt hai người đều chứa nỗi khiếp sợ.

Nhưng khiếp sợ trong mắt Ôn Như Ngọc nhanh chóng chuyển thành vui mừng vì thấy bạn. Đi đến cạnh Khang Hàm Âm, Ôn Như Ngọc thì thầm hai câu, Khang Hàm Âm liền lấy bảng số 4.

Tiếp sau đó, Trâu Bình và Trương Trác chân trước chân sau đi vào nhà, gặp nhau tại huyền quan.

Biểu cảm hai người đều có chút nghiêm túc. Bọn họ liếc nhau, ăn ý chọn hai bảng số cạnh nhau: số 9 và số 10.

Bành Trình đi vào sau hai người, lấy đại số 3.

Hắn ta mới vừa đeo bảng số lên thì Ổ Quân Lan đến.

Bành Trình hai mắt tỏa sáng nhìn sang, Ổ Quân Lan cau mày liếc hắn ta một cái, rồi đặt tầm mắt lên giá gỗ. Tay cô lần lượt lượt đụng vào "1" và "5", do dự không biết lấy cái nào.

Đúng lúc này, một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra từ phía sau cô, nhanh chóng lấy mất số 5.

Ổ Quân Lan không chọn nữa, đành lấy số "1".

Nhưng người phía sau cô lại trả số "5" về giá gỗ.

Những người chơi khác bị cách bày biện đồ đạc trong đại sảnh hấp dẫn, không chú ý động tác của hắn. Nhưng xuyên qua con rối, Đoạn Dịch chứng kiến người nọ làm bộ đứng vu vơ, còn "Thuận tay" trả bảng số "7" trở về.

Sau lớp áo áo gió màu đen lộ một góc bảng số, Đoạn Dịch biết, đó là bảng số "2".

Hắn là Minh Thiên.

Đoạn Dịch nhớ lần đầu tiên chơi trò thẳng thắn cùng Minh Thiên, anh từng hỏi hắn: "Cậu là người thứ mấy vào trò chơi này?"

Minh Thiên: "Thứ tám, ngay trước anh."

Giờ anh mới biết, người thứ tám cái quái gì chứ, người thứ nhất thì có.

Kéo bảng số giấu sau áo gió ra ngoài, Minh Thiên làm bộ lần đầu vào đại sảnh. Cùng lúc này, Chu Chấn An đi xuống lầu, lấy con rối bé gái, rời khỏi tòa nhà, đi tới sân khấu kịch sau nhà.

Lúc này bóng đêm đã đến, sân khấu kịch bị đèn lồng chiếu đỏ rực như màu máu tươi.

Đoạn Dịch bám trên người con rối, bị bắt lên sân khấu kịch khiêu vũ hát tuồng.

Cơ mà diễn hát không phải anh hoặc con rối, mà là Chu Chấn An nói tiếng bụng.

Ở trên sân khấu nhảy xướng hồi lâu, Đoạn Dịch thông qua đôi mắt con rối nhìn phía cửa sổ sát đất, mãi mới thấy chính mình.

... Chính mình và Minh Thiên từng đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện.

Cùng lúc chính mình nhìn qua đây, Đoạn Dịch cũng nhìn thẳng vào chính mình.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ