Chương 153

354 28 20
                                    

Chương 153: Tường xương khô 25

Mây trời xanh bích, rừng cây vàng kim.

Lá khô cọ xát liên tục, âm thanh càng thêm kịch liệt, giống như tình nhân thân mật cùng nhau.

Lót trên âm thanh này là hai cơ thể chăm chú quấn quýt vào nhau.

Không biết từ khi nào nụ hôn bắt đầu trở nên miên man. Giờ phút này Minh Thiên và Đoạn Dịch đều trần trụi nửa người trên. Đoạn Dịch ôm mặt Minh Thiên nghiêng người hôn sâu. Minh Thiên thuận thế nâng chân trần vòng lấy bắp chân Đoạn Dịch, chầm chậm trườn lên.

Một tay Minh Thiên đỡ tấm lưng gầy nhưng rắn chắc của Đoạn Dịch. Bắp thịt nơi đó săn chắc không chút thịt thừa, cắt nét rõ ràng đến không thể tưởng tượng.

Đoạn Dịch cắn nhẹ môi Minh Thiên, xoay người muốn đè hắn dưới thân.

Nào biết Minh Thiên tranh làm trước. Một cái xoay người, hắn ghì hai bàn tay Đoạn Dịch trên mặt đất cát đầy lá khô.

Yết hầu Đoạn Dịch khẽ lên xuống. Anh muốn nói gì đó, bỗng phát giác vì quần áo trên người quá ít, bộ phận nửa dưới hai người cách lớp vải ma sát hờ vào nhau.

Cứng rắn nóng hổi xuyên thấu lớp vải, dường như có thể cảm nhận được đường vân.

Thậm chí khi hai người hôn ôm, hai vật cứng nóng cách quần va vào nhau. Trong nháy mắt ấy, từng lỗ chân lông trên người Đoạn Dịch run rẩy.

Anh thấy hơi xấu hổ, không quen lắm... Thân là đàn ông, món đồ của mình lại cọ vào một người đàn ông khác.

Thẳng gần ba mươi năm, độc thân gần ba mươi năm, anh chưa quen tiếp xúc cơ thể cùng người khác, nhất là với một người đàn ông theo kiểu này.

Nhưng khi anh mở mắt ra, nhìn thấy thâm tình trong đôi mắt Minh Thiên, lòng anh chỉ còn lại ngàn vạn nhu tình.

Tất cả cố kỵ đều tan thành mây khói, Đoạn Dịch giơ tay ôm cổ Minh Thiên hé môi.

Nụ hôn càng lúc ẩm ướt, đẹp đẽ hoàn hảo như một giấc mơ.

Tần suất Minh Thiên hít thở, mùi hương thân thể, đôi môi ấm nóng dịu dàng, cảm giác mỗi ngón tay lướt qua da thịt, và cả bóng cây vàng kim không ngừng lay động trước mắt, tất cả khắc sâu vào trí nhớ Đoạn Dịch.

Chớp mắt, lo lắng vì lời nói Đạt Quang liên quan tới sinh tử, bất an vì câu đố phó bản vẫn chưa phá giải, bận tâm về đồng đội giết hại lẫn nhau... Tất cả đều tiêu tán triệt để.

·

Gió thổi bay lá cây đất cát, màu vàng kim liên miên khiêu vũ trước mắt; bên tai trừ thanh âm dòng sông chầm chậm chảy xuôi, cũng chỉ còn tiếng đôi tình nhân thì thầm xen lẫn thở dốc.

Giấc mơ này quá đẹp, cảm giác ôm hôn vuốt ve quá tuyệt, tuyệt đến mức thân tâm Đoạn Dịch lắng lại, mất hết cảnh giác.

Chờ tới khi Đoạn Dịch phản ứng lại, anh đã nằm úp trên mặt đất, mà Minh Thiên phủ sau lưng, dựa vào nhau không chút kẽ hở, động tác tiến công nào đó rất có tính ám chỉ, không cần nói cũng biết.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon